
hí dài, ngựa dừng sững lại trước hiên nhà. Người cầm đầu mặc áo bào lụa tía, trán đeo một viên ngọc đỏ, tóc đen để xõa, sống mũi thẳng, mắt lạnh tựa núi băng. Sau lưng là mười tám thị vệ chiều cao tương đồng, mình mặc áo xanh viền đỏ, lưng dắt dao bạc, chân đi giày da bò, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Người dẫn đầu nhảy xuống ngựa, đám thị vệ cũng làm theo, động tác dứt khoát rõ ràng, chỉnh tề đồng nhất, đứng vững phía sau.
Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo nhìn nhau, thị uy hay thật.
Khóe môi mỏng của người dẫn đầu hơi động đậy, phát ra tiếng cười vô cùng hào sảng: “Nghe nói An Quốc hầu uy vũ khắp thiên triều dẫn sứ đoàn đã đến, Gia Luật Tòng Phi trong lòng ngưỡng mộ anh hùng nên vội đến đây, Đỗ hầu gia đi đường bình yên chứ?”. Ánh mắt lại dừng ở Vệ Tử Hạo.
Vệ Tử Hạo bối rối đứng sang một bên.
Gia Luật Tòng Phi chăm chú nhìn Vệ Tử Hạo, lúc này mới cười nói: “Tòng Phi không nhận nhầm người, mà là ngạc nhiên khi thấy thiên triều ngoài Đỗ hầu gia, còn có cả bậc anh hùng cũng không kém phần khí thế với hầu gia”.
Nhìn phục sức, phục sức của hầu tước và đô vệ sứ khác nhau khá nhiều, Gia Luật Tòng Phi không thể nhận nhầm người, rõ ràng là có ý chia rẽ hai người. Đỗ Hân Ngôn mặt tươi cười, nghĩ bụng muốn thăm dò khí độ của ta sao? “Điện hạ thật có mắt nhìn. Đã nghe nói phái Đàm Nguyệt của Trung Nguyên chưa? Vệ đại nhân còn là giáo chủ phái Đàm Nguyệt”.
Lần đầu gặp Gia Luật Tòng Phi, Đỗ Hân Ngôn biết những lời Tiếu Phi nói không sai. Thấy Gia Luật Tòng Phi tuấn tú phong độ thì trong lòng càng cảm thấy bực tức, chỉ có thể chửi thầm Gia Luật Tòng Phi trong bụng, còn ngoài mặt thì vẫn tươi cười, cử chỉ nho nhã, như là chẳng hề biết chút võ công nào.
Nghe đến ba chữ “phái Đàm Nguyệt”, mắt Gia Luật Tòng Phi vụt sáng, ngoài miệng thì tán dương: “Phái Đàm Nguyệt hàng trăm năm nay huấn luyện hộ vệ tận trung với chủ nhân, chưa từng có ai phản bội lại giáo phái. Vệ giáo chủ chính là đại hiệp Vệ Tử Hạo chưa từng thất bại nổi tiếng võ lâm đúng không?”.
Sắc mặt Vệ Tử Hạo lộ vẻ bối rối, chàng chưa từng thất bại, nhưng cũng chưa bao giờ thắng nổi Đỗ Hân Ngôn, chàng trả lời: “Nay hạ quan đã trở thành ngự tiền đô vệ sứ, điện hạ đã quá lời rồi”.
Trong lòng Đỗ Hân Ngôn bỗng nảy ra một ý, tỏ rõ khí thế của hầu gia mà nói với Vệ Tử Hạo: “Vệ đại nhân, đại nhân đi báo với Thẩm tiểu thư một tiếng, Gia Luật điện hạ đã đến”. Chàng cố nói bằng giọng điệu ôn hòa, điệu bộ thì đầy vẻ sai khiến.
Vệ Tử Hạo ngớ người, hành lễ với Đỗ Hân Ngôn rồi quay đi.
Đỗ Hân Ngôn không nhìn Vệ Tử Hạo nữa, mặt mũi hớn hở nói: “Mời điện hạ!”.
Gia Luật Tòng Phi nhìn theo hướng Vệ Tử Hạo, Đỗ Hân Ngôn đã bước vào đại đường trước. Trên mặt Gia Luật Tòng Phi lộ rõ vẻ thú vị, bước theo qua cánh cửa.
Sau khi ngồi xuống, Đỗ Hân Ngôn bỗng nhiều lời hơn hẳn. Nghe Gia Luật Tòng Phi nhắc đến Định Bắc vương, Đỗ Hân Ngôn liền hứng khởi kể lại trận chiến phủ Đông Bình tương kế tựu kế đại thắng Định Bắc vương, lại còn thêm thắt vài phần.
Trong lòng chàng lạnh lùng nghĩ, ngươi muốn nhìn thấy ta kiểu gì, ta diễn kiểu đó cho ngươi xem. Ngươi muốn chia rẽ, ta sẽ cho ngươi thấy ta bất mãn với Vệ Tử Hạo thế nào.
Gia Luật Tòng Phi vẫn luôn giữ phong cách hào sảng, nói về những chuyện thú vị của Trung Nguyên. Đỗ Hân Ngôn thì hết lòng phụ họa, cũng gọi là trò chuyện vui vẻ.
Nửa canh giờ trôi qua, Vệ Tử Hạo vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Tiếu Phi cũng chưa xuất hiện, Đỗ Hân Ngôn bèn sai người bày rượu tiếp khách.
“Hầu gia, có sẵn rượu nặng ở đây. Xét về phồn hoa, U Châu không sánh được với thiên triều. Xét về tửu lượng, cả sứ đoàn thiên triều uống không lại mười tám kỵ sĩ của ta”. Ý của Gia Luật Tòng Phi rõ ràng là muốn thi uống rượu.
Đỗ Hân Ngôn ôn hòa từ chối: “Có nhiều cách uống rượu, với người thiên triều, uống rượu chỉ là trợ hứng, là nhã hứng. Uống rượu không quan trọng số lượng, mà là hưởng thụ hương vị rượu, hương nồng vị đượm, uống được hay không và có biết thưởng thức rượu hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.
“Lời này của Đỗ hầu gia sai rồi. Nam nhi Khiết Đan trọng anh hùng, không biết uống rượu, không gọi là anh hùng. Gia Luật Tòng Phi kính trọng Đỗ hầu gia là bậc anh hùng, hôm nay được gặp ở đây, Đỗ hầu gia không uống không được. Người đâu, mang rượu lên đây!”. Không để Đỗ Hân Ngôn tiếp tục chối từ, đã lệnh cho thị tòng của dịch quán mang rượu lên.
Sứ đoàn trong đại đường phần nhiều là quan văn, thị vệ đã chia nhau cảnh giới ở xung quanh, hiện chỉ còn khoảng hai, ba viên phó tướng có mặt tại đây. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy hơi đau đầu. Uống rượu không thắng không quan trọng, vấn đề là, chưa biết chừng bọn ngự sử hủ nho trong triều sẽ dâng sớ vạch tội chàng làm mất mặt thiên triều.
Đỗ Hân Ngôn nâng rượu cười nói: “Thiên triều ta và Khiết Đan ký hòa ước, Gia Luật điện hạ lại lấy quý nữ của thiên triều, đây là việc đại hỷ. Tấm thịnh tình của điện hạ, bát rượu này không thể không uống. Chỉ có điều, sứ đoàn thiên triều phần lớn là quan văn, tửu lượng không cao, so tài ngâm thơ viết phú còn được, chứ so tài uống rượu, khác nào bắt võ tướng đi thêu hoa, như thế thì thật là