Disneyland 1972 Love the old s
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

ĩ càng cảm thấy không nhìn thấu được con người của Đỗ Hân Ngôn.

Rõ ràng là hắn đến cửa kiếm chuyện, cuối cùng thì lại nhẹ nhàng ra về. Phải nói là vị hầu gia trẻ tuổi này đã dốc sức hóa giải, hay là hắn ta may mắn?

Gia Luật Tòng Phi lại nhớ đến Tiếu Phi, cũng cảm thấy hiếu kỳ về nàng.

Sao nàng lại biết hắn đến phía Nam vận chuyển lương thực? Không lẽ người có hiệp ước với Khiết Đan, chuyển gạo từ Giang Nam đến chính là nàng? Khi hắn xuống phía Nam, phụ vương đã căn dặn ở Giang Nam có nội ứng. Khi Gia Luật Tòng Phi đến Giang Nam thì nhận được thư ở khách điếm. Theo kế hoạch hành sự, vận chuyển tượng Phật sắt theo đường thủy để thu hút sự chú ý của Đại hoàng tử lúc bấy giờ, rồi lặng lẽ vận chuyển lương thực về phương Bắc.

Khi bị Giám Sát Viện phát hiện, Gia Luật Tòng Phi lúc đó còn tưởng nội ứng là Cao Duệ, nên tin rằng người đưa mình ra khỏi thành chính là Tứ công chúa. Nay xem ra, nội ứng đó chính là Thẩm Tiếu Phi.

Đôi mắt như chim ưng của Gia Luật Tòng Phi nhìn chằm chằm vào một dòng chữ: “Thẩm nữ giả chết, cha buồn đau mà ăn thịt con gái, điên loạn ba ngày rồi chết”.

Tại sao phải giả chết? Vì Cao Duệ thất bại? Hòa thân là do nàng ta tự nguyện hay bị ép buộc? Gia Luật Tòng Phi lại nghĩ tới cuộc mật đàm với Cao Duệ, Cao Duệ đã nói sâu xa rằng, liên hoàn kế từ nàng mà ra.

Một người con gái phong tư trác tuyệt, thông minh mưu kế mới xứng với Gia Luật Tòng Phi. Bá nghiệp của hắn không cần một người vợ chỉ nấp sau lưng chồng.

Lúc này, Gia Luật Tòng Phi bỗng muốn được bỏ mạng che mặt của Tiếu Phi, được nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Chàng nho nhã đi một nước cờ, nói chắc chắn với em rằng, trước thả sau bắt, thắng bại đã định. Trong lòng em tự trả lời, muốn bắt vờ thả, phải làm thế nào? Cảm giác không hay cứ quẩn quanh trong lòng, hạnh phúc đến qua bất ngờ, khiến em không thể nào tin…

U Châu ở phía Bắc Hoàng Hà, phía Nam giáp với Dực Châu, phía Tây giáp với Tịnh Châu, phía Bắc giáp với thảo nguyên. Tám bộ tộc Khiết Đan tôn bộ tộc Gia Luật làm vương, cai quản thành U Châu bao nhiêu năm nay, tuy không uy thế như kinh thành thiên triều, nhưng cũng phồn hoa náo nhiệt.

Trong dịch trạm không có cầu nhỏ bắc qua dòng nước như đất Nam, chỉ có cây to sân rộng đúng phong cách phóng khoáng của người phương Bắc.

Đã vào những ngày nóng nhất của mùa hè, hàng dương đung đưa những chiếc lá xanh to bằng bàn tay cũng không xua nổi cái nóng. Nắng bỏng rát, ve sầu râm ran, những thùng nước tưới ngoài sân chẳng mấy chốc đã khô cạn.

Tiếu Phi nằm trên giường, mắt nhìn vào quyển sách trên tay, nhưng đầu óc lại đang nghĩ đến nụ hôn trơ trẽn của Đỗ Hân Ngôn.

Ngày hôm sau Ngọc Minh cứ lầu bầu mãi uống rượu hại người, nàng ngày một gầy đi. Tiếu Phi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sự cợt nhả của Đỗ Hân Ngôn không khiến nàng bực bội. Trong lòng nàng cứ mãi nhớ lại hơi ấm trên môi và sự điên cuồng của chàng khi đó.

Chàng có muốn nàng lấy Gia Luật Tòng Phi không? Không phải là chàng sợ nàng bỏ chạy thì hai nước sẽ có chiến tranh sao?

Tiếu Phi khẽ mím môi, trong lòng có trăm mối tơ vò mà không có lời giải đáp. Cũng có thể trong lòng đã có câu trả lời, nhưng nàng không dám tin mà thôi.

“Yên Nhiên, em đang ở đâu?”. Nàng lẩm bẩm.

Tiếu Phi chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên và Vạn Hổ đang ở đâu? Nàng nghĩ đến tiếng nói thần bí của Đỗ Hân Ngôn, nghĩ đến hành tung bí mật của Yên Nhiên, nàng lại mỉm cười. Nếu nàng đoán không nhầm, hoặc là Yên Nhiên và Vạn Hổ đã rơi vào tay Đỗ Hân Ngôn, Đỗ Hân Ngôn sẽ chặn đứng mọi đường thoát của nàng, hoặc là Đỗ Hân Ngôn đã có sắp xếp riêng.

Ngón tay nàng khẽ lướt qua môi, Tiếu Phi do dự, nàng có thể tin chàng không?

Quyển sách rơi xuống đất. Ngọc Minh nhanh mắt nhanh tay nhặt lên, giọng oán trách: “Tiểu thư say cả đêm, tay còn chả cầm nổi quyển sách. Vừa mới khỏi bệnh chưa được mấy ngày, lại còn uống rượu với hầu gia nữa!”.

Nàng ngẩng đầu dịu dàng nhìn Ngọc Minh nói: “Ta sai rồi, được chưa? Lúc này khó chịu thật đấy, muốn ngủ thì trời nóng, phương Bắc hẻo lánh xa xôi, trong dịch quán lại không có nước, em quạt cho ta nhé”.

Ngọc Minh đặt quyển sách xuống, cầm quạt lên cười đáp: “Tiểu thư cứ yên tâm ngủ đi, em quạt mệt thì còn có Ngọc Hoa”.

Tiếu Phi ừ một tiếng, quay đi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng muốn ra ngoài đi lại, nhưng Vệ Tử Hạo đã dặn binh sĩ trông coi cẩn mật, nói là hôn lễ đã cận kề, không được xảy ra việc gì sai sót, không cho nàng ra ngoài.

Nàng nhắm mắt, khuôn mặt Đỗ Hân Ngôn lại xuất hiện. Tiếu Phi tự nói với mình, nếu trước ngày hôn lễ nàng không thể trốn đi, nàng sẽ không thể nghĩ đến chàng được nữa.

Gió nhè nhẹ thổi, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Tiếu Phi mơ màng ngủ thiếp đi.

Nàng mơ thấy người cha điên loạn của mình. Cảm giác trong mơ quá thật, hai bàn tay ấy vén những sợi tóc mai của nàng, ngón tay vuốt qua má nàng, khiến nàng hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy.

“Ta khiến nàng giật mình sao”.

Tiếu Phi thở hổn hển, mở to đôi mắt, bỗng nhìn thấy Gia Luật Tòng Phi ngồi trên ghế thấp, tay đang cầm quạt. Ngọc Minh và Ngọc Hoa quỳ ở bê