
phía thư phòng.
Lục Tư Triết cúi đầu, mím môi đi theo anh.
Lăng Khiên chờ cho bạn vào phòng thì đóng cửa lại, rút ra một
điếu thuốc suy nghĩ một chút rồi lại cất đi.
Lục Tư Triết ngạc nhiên nhìn bạn, lấy một cây ra hỏi: “Cậu bỏ
thuốc rồi hả?”
Lăng Khiên lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh nói:
“Buổi tối tôi sẽ không hút thuốc nếu không Yên Yên không cho hôn.”
*=))))))))))))))) giời ạ*
Lục Tư Triết đang hít một hơi thuốc, nghe bạn nói xong thì
hung hăng hô khan.
Lăng Khiên lườm anh một cái, sau đó đi tới bàn đọc sách lấy
ra một tập giấy đưa cho Lục Tư Triết.
Lục Tư Triết dập điếu thuốc vừa buồn bực ho thêm mấy cái vừa
đưa tay nhận lấy tập giấy. Mở ra xem một chút, ánh mắt anh nhanh chóng trở nên
cực kỳ nghiêm túc.
Mấy phút đồng hồ sau, anh đặt tập văn kiện lên bàn trà, hai
tay khoác lên trên đùi, cúi đầu trầm mặc một hồi rồi nói: “Là cô ấy, thì ra cô ấy
tên Tô Tô.”
Nghĩ đến cô làm giả CMND, trên đó là một cái tên tiếng Anh,
Lục Tư Triết có chút tự giễu cười cười.
Lăng Khiên thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh,
suy nghĩ một chút nói: “Lúc trước cô ta đúng là vẫn đều ở Thụy Sĩ, dạo gần đây
mới trở về nước. Theo như tài liệu nói thì năm năm trước sau khi ba cô ta gặp
tai nạn xe cộ qua đời, cô ta vẫn là do Tô Mục Hâm nuôi dưỡng. Trong này không
nói quan hệ giữa chú cháu bọn họ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy được có một
chút kỳ quái. Sau khi ba cô ta qua đời, mẹ cô ta dường như lập tức bị bệnh tâm
thần phân liệt, hiện nay vẫn còn đang ở trại an dưỡng chữa trị. Tôi không hiểu
nổi tại sao Tô Mục Hâm không để cô ta chăm sóc mẹ của mình mà là khi ba cô ta
qua đời thì cô ta lập tức được đưa sang Thụy Sĩ.”
Lục Tư Triết hơi ngẩng đầu nhìn anh, có chút trầm thấp hỏi:
“Cậu nghi ngờ quan hệ giữa cô ấy và Tô Mục Hâm không tốt? Cô ấy không nhất định
là làm vì Tô Mục Hâm?”
Lăng Khiên nhướng mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải
là không có khả năng này. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là phải nhanh
chóng tìm ra cô ta. Tôi đã bố trí người theo dõi Tô Mục Hâm, anh ta rất nhanh
là có thể có tin tức.”
Lục Tư Triết gật đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Một lát sau
anh nói: “Viễn Đông biến thành như bây giờ là do một tay cô ấy gây ra, bất kể
là do cô ấy tự nguyện hay bị ép buộc, tôi sẽ không xử trí theo cảm tính. Nếu
như cậu muốn lợi dụng cô ấy để đối phó với Tô Mục Hâm, chỉ cần không gây tổn
thương một chút nào tới cô ấy, tôi cũng sẽ phối hợp với cậu.”
Lăng Khiên nhìn bạn một cái, sau đó cười cười vỗ vai bạn đứng
dậy, đí tới bên bàn làm việc, tiện tay cầu lấy bật lửa vuốt vuốt, sau đó nói:
“Tư Triết, có phải cậu đã yêu cô ta rồi không?”
Lục Tư Triết hơi buông mí mắt, trầm mặc một hồi nói: “Tôi
nghĩ là đúng rồi đấy.”
Lăng Khiên cúi đầu suy nghĩ một chút nói: “Cậu cảm thấy cô
ta đáng được cậu yêu thương sao?”
Lục Tư Triết ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là mờ mịt và đau
đớn, anh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chẳng qua trên mặt càng ngày càng ủ
rũ.
Lăng Khiên than thở, cầm lấy một tờ giấy ở trên bàn đưa cho
bạn.
Lục Tư Triết cau mày nhận lấy, một lát sau thì trừng lớn hai
mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Tô Mục Hâm hiện giờ chỉ còn có hai mười phẩn trăm cổ
phần của Thắng Thiên? Điều này sao có thể!!”
Lăng Khiên cười khẽ nói: “Tôi lúc mới đọc cũng thấy báo cáo
điều tra này không thể tin được, bất quá bây giờ thử nghĩ lại xem. Từ khi ông
ta tiếp nhận Thắng Thiên rồi thâu tón những công ty nhỏ hơn, mấy lần cũng muốn
ra tay với Viễn Đông rồi, ông tay muốn gây dựng lại Thắng Thiên là có thể lý giải.
Ông ta muốn thông qua việc gây dựng lại Thắng Thiên để thu hồi và phân phối lại
cổ phẩn Thắng Thiên một lần nữa, để số cổ phần của mình tăng lên.”
Lục Tư Triết nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng, có
lý. Thắng Thiên trên thị diện chỉ có mười lăm phần trăm cổ phần, cổ đông cũng sẽ
không có nhiều, vậy số cổ phẩn còn lại thì ở đâu?”
Lăng Khiên nhìn bạn, nhẹ nhàng mở miệng: “Ở Thụy Sỹ có một
quỹ quản lý bí mật, tất cả chi tiêu của mèo hoang nhỏ nhà cậu ở Thụy Sĩ toàn bộ
cũng xuất phát từ cái quỹ kia, và nó do anh trai Tô Mục Hâm khi còn sống thành
lập. Trước khi ông ta gặp tai nạn đã lập một bản di chúc, nếu như ông ta gặp vấn
đề gì, năm mươi phần trăm cổ phẩn của Thắng Thiên sẽ được nhập vào quỹ đó. Về phần
sau này quỹ này trao cho ai thì bây giờ tôi không tra được, nhưng khẳng định
năm mươi phần trăm kia không phải của Tô Mục Hâm.”
Sắc mặt Lục Tư Triết dần dần trở nên tái nhợt, sau một lúc
lâu anh khàn khàn nói: “Ý cậu nói là trước tai nạn, anh trai Tô Mục Hâm đã tự cảm
được có thể mình sẽ gặp phải bất trắc cho nên trước đó đã an bài tất cả như vậy.
Ông ta lo lắng vợ và con gái mình không đấu lại được Tô Mục Hâm cho nên đã giữ
giòn giao cho quỹ quản lý.”
Lăng Khiên gật đầu: “Hẳn là như vậy.”
Lục Tư Triết nhìn bạn một cái nhưng không mở miệng nữa. Anh
không biết trong lòng anh hiện tại là cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy rất
khó chịu, vô cùng khó chịu. Anh không tưởng tượng được cuộc sống của cô gái nhỏ
bé có đôi mắt to tròn, sáng ngời và