
ng cô làm cô đau đến mức hô hấp cũng cứng lại.
Một lát sau, hai người đồng thời mở miệng.
Cô nói: “Người anh sao lại nóng như vậy hả?”
Anh nói: “Anh xin lỗi.”
Đồng Yên ngẩng đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, hai tay
cô chạm vào mặt anh, bàn tay mềm mại lau mồ hôi trên trán anh, ánh mắt không hề
che dấu sự đau lòng cùng lo lắng.
Lăng Khiên khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn lên chóp mũi cô
một cái hỏi: “Chú Đồng thế nào rồi em?”
Ánh mắt Đồng Yên ảm đạm, tựa vào lồng ngực anh, tựa vào
trong ngực anh, một lần nữa ôm thật chặt lấy eo anh nói: “ Ba em đã qua nguy hiểm
rồi, nhưng mà còn đang ngủ mê man.”
Anh ôm cô chặt hơn, bàn tay to lớn mà mảnh khảnh nhje nhàng
vỗ về lưng cô, cằm chống trên vai cô, nghiêng đầu thở ra hơi thở cực nóng nhưng
hơi dồn dập, anh điều chỉnh lại hô hấp một chút, giọng anh trầm thấp vang lên:
“Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi.”
Một canh giờ sau, Lưng Khiên giúp ba Đồng Yên chuyển tới
phòng bệnh cao cấp hơn, một mình một phòng, sau đó đi tìm bác sỹ chủ trị, rồi
sau đó gọi điện thoại liên lạc với chuyên gia nổi tiếng về tim mạch, xác định rằng
ông ta sẽ đến vào tuần sau, anh mới ôm lấy cô đi vào phòng bệnh của Đồng ba,
nhìn lão nhân già nua mà suy yếu trên giường bệnh, không còn vẻ lớn lỗi và tính
tình cố chấp nữa, anh lại nhìn thấy hai mắt Đồng Yên đỏ lên thì đau lòng ôm cô,
hôn một chút lên mắt cô nói nhỏ: “Đừng khóc. Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì
đâu.”
Đồng Yên gật đầu, sau đó cảm thấy thân thể anh khẽ phát run
mới nhớ đến là anh còn đang sốt cao, lại vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi: “Anh có
mệt lắm hay không?”
Lăng Khiên nhắm mắt, lắc đầu, sau đó chào hỏi mẹ Đồng Yên
vài câu rồi nắm tay cô đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh, vừa mới ngồi xuống trên
ghế dài hành lanh, anh mới buông lòng thân thể, nhắm mắt tựa vào lưng ghế ngồi
nghỉ.
Đồng Yên nhìn anh mệt mỏi đến cực điểm và vẻ mặt thống khổ,
ôm anh nghẹn ngào nói: “Em đi gọi bác sỹ nhé. Anh ngồi chờ một chút, em sẽ trở
lại ngay thôi.”
Anh cảm thấy cô lại muốn đi, nhanh chóng cầm chặt lấy cánh
tay cô, dùng hết sức ôm cô ngồi trên đùi mình, sau đó ôm lấy cô, vùi đầu vào ngực
cô thở hổn hển, rồi lẩm bẩm: “Đừng”, nói xong anh cảm thấy mọi thứ trước mắt tối
sầm, không còn biết gì nữa.
Đồng Yên cảm giác được cánh tay anh căng thẳng, còn chưa kịp
phản ứng thì cảm thấy thân thể anh chợt nặng hơn, đổ ra phía trước, cúi đầu
nhìn thì thấy anh ngất mất ròi. Cô cắn môi ôm chặt lấy anh, vội vàng gọi Lục Tư
Triết đến giúp, nước mắt cô không biết đã trào ra từ lúc nào.
Trong một phòng bệnh khác, Đồng Yên ngồi bên giường bệnh, cẩn
thận dùng khăn ẩm nhẹ nhàng thấm thấm và lau sạch đôi môi Lăng Khiên cho đến
khi không còn khô khốc nữa. Anh đang ngủ mê man trên giường bệnh, hai mắt hồng
hồng ngồi trên ghế bên cạnh giường, sau đó đem bàn tay anh áp lên mặt mình.
Ba giờ trước, anh cứ như vậy không có dấu hiệu gì té xỉu ở
trong ngực cô, sau đó thì được bác sỹ cấp cứu và kiểm tra. Anh sốt đến 39,7 độ,
cô và Lục Tư Triết bị bác sỹ giáo huấn cho một trận, anh suýt nữa thì sốt thành
phế viêm*, sau đó bác sỹ tự mình truyền nước cho anh. Lục Tư Triết nói: “Dạ dày
của cậu ấy hình như vẫn đau dữ dội.” Đồng Yên nghe xong mà lòng đau gần chết.
Truyền nước ba tiếng đồng hồ, Đồng Yên vẫn ngồi bên cạnh giường
trông anh, đặt tay mình lên trên bụng anh từ từ xoa, cho đến khi hai chân mày của
anh giãn ra mới dứng dậy, lại dùng khăn ẩm thấm môi cho anh.
Bác sỹ nói rằng thân thể anh đã suy yếu quá mức, bây giờ ngủ
mê man chỉ là hiện tượng bình thường thôi, cô không cần phải quá lo lắng. Nhưng
cô làm sao có thể không lo lắng được chứ, anh ở trong lòng cô cường thế như vậy,
cao lớn như vậy, chỉ cần một câu nói của anh là: “Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi”
là cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Cô tín nhiệm anh, lệ thuộc vào anh, cô biết rằng
chỉ cần có anh là không còn phải sợ điều gì cả. Nhưng bây giờ anh lại hôn mê, vẻ
mặt yếu ớt và mệt mỏi tột độ, hai chân mày thỉnh thoảng nhíu lại làm cô đau
lòng đến hít thở cũng khó.
Khi Lăng Khiên tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Anh vẫn
chưa mở mắt, đầu tiên là cử động tay đã, cảm giác được trong lòng bàn tay mình
là bàn tay mềm mại nho nhỏ kia, khóe miệng anh nhếch lên, sau đó lại nghe thấy
giọng nói êm ái: “Anh tỉnh rồi?” thì mới chậm rãi mở mắt ra.
Ánh nắng buổi sáng sớm không chói mắt, nhưng rất sáng, cô đứng
ở bên giường cúi người xuống, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn anh làm tim anh
thoáng chốc nhói một cái. Hiện giờ đôi mắt to của cô thâm quầng lại, khuôn mặt
thì tiều thụy, anh đau lòng quá, vì thế dùng hết sức ôm cô ở trước ngực, nhìn
hai mắt cô khẩn trương mở to ra nhìn anh, tâm tình của anh thật là tốt, cười hết
sức vui vẻ. Anh ôm cô chặt hơn, nhưng vẫn là phát hiện vẫn chưa thể chạm tới
đôi môi phấn hồng mê người kia.
Anh thở dài một hơi nói: “Em cúi xuống gần thêm tí nữa đi.”
Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh: “Làm gì ạ?”
Lăng Khiên vô lực thở hổn hển mấy cái, khó khăn nói: “Cúi xuống
một chút đi, để anh hôn một cái.”
Đồng Yên sửng sốt, sau đó khuôn mặt khẽ hồn