
a rồi. Khi chờ thang máy đến, Lục Tư Triết nghe thấy tiếng báo tin nhắn
đến, vội vàng móc điện thoại, nhìn bốn chữ “Tìm tôi làm gì?” trên màn hình, anh
giận tái mặt suýt nữa ném điện thoại đi.
Anh nắm chặt điện thoại, oán hận gọi vào số kia, đối phương
không chút lưu tình nhanh chóng ngắt điện thoại. Anh gọi lần nữa, đối phương tiếp
tục ngắt. Lần thứ ba gọi đi vẫn không có thay đổi gì.
Anh cúi đầu mắng một tiếng, gửi 1 tin nhắn: “Mèo hoang nhỏ,
nhận điện thoại của tôi.”
Gửi xong Lục Tư Triết có chút tự giễu cười cười. Ban đầu chắc
mắt anh bị mù rồi mới cảm thấy mèo hoang nhỏ này rất ngoan ngoãn giống con mèo
nhỏ kia. Nhưng mà bây giờ mới thấy chẳng giống một chút nào cả.
Khi ra tới sảnh bệnh viện, anh lại nhận được tin nhắn của đối
phương: “Tháng sau tôi sẽ về nước. Mấy ngày qua tôi tắt điện thôi, trở về sẽ
liên lạc với anh.”
Thoáng chốc vẻ mặt Lục Tư Triết ngây ngốc đờ ra, sau đó lại
thật vui vẻ.
Em muốn trở về đúng không? Được. Tôi chờ em!
Lăng Khiên đã nói, một thợ săn giỏi chắc chắn sẽ không để
con mồi trong tay chạy thoát lần thứ hai.
Tiểu mèo hoàng à, ca ca tôi đây cũng là một người thuần dướng
sủng vật rất giỏi nha.
Cuộc hội chận của chuyên gia kết thúc thì trờ đã tối rồi. Cuối
cùng cũng xác định phương án là trị liệu bảo thủ, uống thuốc kết hợp trị liệu vật
lý, căn bản là ở trong nhà tĩnh dương làm chủ, đến định kỳ là đến bệnh viện kiểm
tra. Sau khi chuyên gia rời đi, Lục Tư Triết cũng lái xe trở về thành phố G.
Đồng Yên chờ ba mình ngủ xong mới đi tới phòng Lăng Khiên.
Lăng Khiên đã tỉnh rồi, đang ngồi ở trên đầu giường đọc một
quyển tạp chỉ về tài chính và kinh tế. nghe được tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu
lên nhìn, thấy thân ảnh nho nhỏ được bao phủ một vầng sáng nhỏ nhu hòa, khóe miệng
anh không tự chủ mà cong lên, tiện tay ném quyển tạp chí sang một bên, sau đó
dang rộng hai tay.
Đồng Yên đi tới, bò lên giường áp vào trong ngực anh, ôm lấy
cổ anh nói nhỏ: “Em xin lỗi. Cuộc hội chẩn hơi lâu. Anh cảm thấy thế nào? Dạ
dày còn đau không?”
Lăng Khiên ôm lấy hông cô, để cô ngồi trên đùi mình, hôn lên
chóp mũi cô nói: “Anh không sao, cả người rất thoải mái. Ngày mai là có thể xuất
viện rồi.”
Đồng Yên đem mặt chôn ở cổ anh, chà chà nói: “Nói bậy nào.
Sáng nay bác sỹ còn nói là anh còn phải kiểm tra dạ dày một lượt cơ mà. Lát nữa
em sẽ đi hỏi xem ngày mai có thể kiểm tra được không? Sau đó mới xuất viện.”
Lăng Khiên hai tay ôm lấy lưng cô, áp người cô về phía trước,
cô xoay xoay người để ngồi cho thích hợp hơn thì lại làm cho cái gì đó ở bên dưới
nổi lên. Cảm giác được thân thể cô giật nảy lên một cái, anh cười cười nói: “Em
đừng có động đậy linh tinh nữa, nếu không lát nữa lại phiền toái.”
Hai má của Đồng Yên lại nổi lên một tầng hồng hồng, cô biết
điều không dám động nữa, chẳng qua là ôm lấy cổ anh ngồi yên, lui về phía trước
không được, lui về sau cũng không xong. Thật là lúng túng muốn chết.
Lăng Khiên hài lòng nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, vui sướng
cười to. Anh vuốt vuốt tóc cô, sau đó ôm cô nhấc khỏi người mình, đặt cô xuống
giường, sau đó đem chăn đắp cho cả hai người, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của
cô vào trong ngực, hôn hít lấy cái trán khả ái nói: “Sau này cho dù có giận anh
như thế nào em cũng không được khiến anh tìm không thấy em. Có nghe hay không?”
Đồng Yên không chút do dự gật đầu, ôm lấy tấm lưng gầy gò của
anh nói: “Sau này em sẽ không thế nữa. Cho dù có giận anh đến mức nào em cũng
không rời anh.”
Lăng Khiên cúi đầu khẽ cười cười, trong mắt là vui mừng cùng
cảm động sâu đậm. Bây giờ anh cũng không thể tin được một cô gái tốt đẹp như vậy
lại có thể yêu mình, hơn nữa lại yêu anh vừa dũng cảm vừa kiên định như thế.
Trầm mặc vài phút đồng hồ, Lăng Khiên nhìn vào mắt cô, vô
cùng chân thành nói: “Yên Yên, chờ cho ba em xuất viện, anh sẽ đi gặp ông ấy
nói chuyện cầu hôn.”
Đồng Yên nháy mắt ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu mới đỏ
mặt, cúi đầu nói: “Có phải là hơi nhanh hay không?”
Lăng Khiên thở dài, đem cô kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về
lưng cô nói: “Anh chờ đã quá lâu rồi, một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn
nữa.”
Đồng Yên ôm anh, mặt chôn vào ngực anh, hơi lo lắng hỏi: “Ba
em có thể không dễ đối phó đâu.”
Lăng Khiên cười cười, trìu mến vuốt ve tóc cô nói: “Đừng lo
lắng, mọi việc cứ giao cho anh là được. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau mông
anh thôi.”
Đồng Yên không vui: “Cái gì gọi là “ngoan ngoan đi theo sau
mông anh thôi”? Nói như vậy giống như nói em là con chó nhỏ vậy.”
Lăng Khiên hai tay ôm cô càng chặt hơn, cười đến không chút
nào hảo ý: “Chẳng lẽ không đúng sao? Là ai buổi sáng hôm nay thừa dịp anh không
có tí sực lực nào , ở trên mặt anh gặm một vòng, hở?”
Đồng Yên đẩy anh ra, thẹn thùng: “Em không có mà.”
Lăng Khiên kéo thay cô ôm lấy cổ mình, chỉ chỉ miệng mình
nói: “Anh chuẩn bị xong rồi, em bắt đầu hôn từ nơi này xuống phía dưới đi. Bao
giờ anh bảo dưng thì mới được dừng.”
Đồng Yên mắc cỡ nghĩ muốn có một cái hố để cúi xuống, sau đó
vùi đầu vào trong cổ anh, không ngừng cắn, làm cho Khi