XtGem Forum catalog
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

nhìn thấy Ngọc Dao tiên tử là hóa thân của khóa ngọc năm xưa hạ phàm, liền muốn mượn Thiên Lộ thừa cơ chạy trốn, cũng lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng đồng ý giúp đỡ, không ngờ lại rơi vào bẫy của Tiêu Lãng Ma Quân, bị hắn đoạt trước một bước tiến vào Thiên Lộ, cướp thân thể của Nguyên Ma Thiên Quân đi mất. Hôm nay thấy thẹn trong lòng, tự biết khó tránh khỏi cái chết, cố tình đến xin tự thú!"

Thiên Đế nhìn ta, chán nản ngồi xuống, thần sắc âm trầm bất định, mệt mỏi nói: "Thì ra ngươi chính là cái chìa khóa ngọc đó, trách không được năm xưa tìm thế nào cũng không ra, cây giấu trong rừng. Cẩn Du à Cẩn Du, ngươi đúng là biết giấu diếm..."

Các tướng lĩnh vốn đã bị chiến sự hành đến sứt đầu mẻ trán tay đã nắm chặt bảo kiếm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể hành quyết Nguyệt Đồng với ta ngay tại chỗ.

Ta xua xua tay, không ngừng giải thích: "Nó nói không đúng đầu, kẻ bị Tiêu Lãng cưỡng ép là ta, kẻ muốn mở Thiên Lộ cũng là ta!"

Nguyệt Đồng nhìn ta thở dài, hai tai rũ xuống, giống như một trưởng lão đã nhìn thấu thế gian hiểm ác, như tín đồ đang sám hối về hành vi phạm tội của mình, nói với giọng ai oán vô cùng: "A Dao, vô dụng thôi, ta biết rõ nàng yêu thích ta, nhưng nàng không cần phải che giấu cho ta. Sai thì cũng đã sai rồi, Nguyệt Đồng ta mặc dù là con mèo, nhưng cũng đường đường là nam nhi bảy thước, không lý nào lại để cho một nữ hài tử gánh tội thay.." (Ta chết với con mèo ngốc này... =))))))))))

Ta nổi giận: "Ai gánh tội thay chứ? Rõ ràng đã nói chuyện này cứ để ta gánh chịu mà!"

Nguyệt Đồng nhìn ta, trên mặt tỏ cái vẻ "chuyện chính là như vậy, ngươi đừng giải thích nữa" rất chi là kiên định.

Ta càng nói nhanh càng lắp bắp: "Không phải như thế, ngay từ lúc bắt đầu hạ phàm, Tiêu Lãng đã tính kế ta rồi, hắn... hắn vây khốn ta, dùng các loại thủ đoạn hù dọa ta, ta chịu không nổi, trong lòng sợ hãi, cho nên..."

Giải thích nửa ngày, ánh mắt mọi người nhìn ta lại thêm vài phần hồ nghi...

Nguyệt Đồng cười khổ nói: "A Dao, đủ rồi đó. Ngươi như nàng, có thể không tuân thủ quy củ không?"

Chư tiên bừng tỉnh, Phụng Thiên tướng quân trước kia đã từng được ta bổ hồn cho lập tức đứng ra, chắp tay cầu tình: "Ai chẳng biết Ngọc Dao tiên tử là người thành thực nổi danh, ngốc nghếch, tuân thủ quy củ gần như tới mức không luận tình lý. Thần dám dùng tánh mạng đảm bảo, dù cho kề đao vào cổ nàng thì nàng cũng sẽ không làm chuyện không tuân theo quy củ đâu!"

Đúng vậy, nếu như biết bên trong Thiên Lộ có cất giấu thân thể của Nguyên Ma Thiên Quân, cũng như không phải lo lắng cho đồ nhi bên người, nếu như không phải bị Tiêu Lãng dùng công tâm thuật ép sát từng bước, nếu như biết rõ Bạch Quản là Tiêu Lãng, ta cho dù có chết cũng sẽ không dám mở Thiên Lộ.

Thanh Hư Tiên Nhân - người theo đuổi Đằng Hoa tiên tử ba ngàn năm không có kết quả cũng đứng ra khỏi hàng nói: "Linh Miêu tộc xưa nay giỏi nhất là mê hoặc người, chắc chắn là do nó dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ Ngọc Dao tiên tử."

Ta dốc sức liều mạng phủ nhận: "Không không, là Tiêu Lãng quá giảo hoạt, kẻ làm trái quy củ thực sự chính là ta, không liên quan đến Nguyệt Đồng đâu..."

Nguyệt Đồng cười nhạo ta: "Chuyện đã đến nước nay, ta cũng không muốn lề mề với ngươi nữa, tất cả những gì ta nói với ngươi trước kia chỉ là dụ dỗ thôi, ngươi còn cho là thực à? Ngươi tưởng ta thực sự yêu thương kẻ quái dị như ngươi sao?"

Nó từng dụ dỗ ta cái gì vậy?

Ta chần chờ một chút, từ từ nhớ lại xem...

Những người khác phản ứng nhanh hơn ta rất nhiều, tất cả nhìn ta bằng ánh mắt "chỉ tiếc sắt không thành thép", sau đó châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Ta có thể tưởng tưởng, ba ngàn năm nữa, chủ đề bàn tán nóng nhất Thiên Giới khi trà dư tửu hậu sẽ là: "Truyền thuyết kể rằng, có một tiên nữ hạ phàm đi loạn, bị yêu quái lừa gạt tình cảm, đinh thay yêu quái gánh tội, kết quả..."

Thủ phạm chính với tòng phạm khác nhau rất nhiều, rất có thể là một cái mạng.

Ta giờ đã phát hiện Nguyệt Đồng có ý đồ thay ta gánh chịu toàn bộ tội lỗi, phấn khởi phản kích.

Không biết làm sao, hình tượng ta quá mức bảo thủ, không chịu thay đổi lại "đi vào lòng người" quá mức như vậy, Nguyệt Đồng lại nhanh mồm nhanh miệng, diễn kịch quá xuất sắc, đơn giản chỉ cần nói dối đã khiến tất cả mọi người cho rằng, việc ta kể rõ chân tướng kia lại chính là vì muốn giúp người yêu gánh tội thay.

Nhao nhao hơn nửa cảnh giờ, Trấn Ma tướng quân nhìn không nổi nữa, bước ra khỏi hàng giận dữ hét: "Đại quân Ma Giới đã áp sát, thân thể của Nguyên Ma Thiên Quân bị Tiêu Lãng trộm mất, có thể thấy được mục đích trận chiến này của nữ ma đầu Thương Quỳnh chính là để cướp lại đầu của phụ thân ả, cho Nguyên Ma Thiên Quân lại phục sinh. Nếu để ả thực hiện được mục đích, cha con liên thủ, Thiên Giới chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, biến thành thuộc địa của Ma Giới, đây mới là chuyện mà chúng ta phải lo lắng nhất. Còn về chuyện xử phạt hai tên tội nhân này, cần gì phải lãng phí thời gian tranh luận? Kéo hết lên Tru Tiên Đài mà phạt. Chấn hưng quân tâm!"

Cả đại điện lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người đều lộ vẻ hổ thẹ