
uan trọng. Ta ngoan ngoãn ngồi trong đình, gật gà gật gù đợi rất lâu, đợi đến khi sư phụ trở về lại dẫn ta rời đi, sau đó liên tục vài ngày sư phụ không nói không rằng, ta còn tưởng là mình gây chuyện làm sư phụ giận, thấp thỏm không yên rất lâu, tìm cách trêu đùa cho hắn vui vẻ.
Sư phụ ôm ta dưới gốc lê, ôm rất chặt rất chặt, giống như cây cỏ kí sinh quấn lấy gốc lê, như muốn khắc vào trong xương tủy, không phân li, từng giọt nước rơi xuống trên vai, ta ngu ngốc cười nói: "Sư phụ nhìn kìa. sương trên cây lê đã rơi xuống kìa..."
Sư phụ không ngẩng đầu, nhẹ giọng phụ họa: "Đúng rồi, sương sớm nay đặc biệt dày..."
Từ đó về sau, hắn không nhắc tới thung lũng Hoa Đào thêm một lần nào nữa, cũng không bao giờ ôm ta chặt như thế nữa.
Tên của Diệu Âm tiên tử như là cấm kị, biến mất khỏi Thiên Giới mãi mãi.
Có lẽ là bởi vì bà đã sinh ra con trai của Nguyên Ma, trở thành sỉ nhục của Thiên Giới. Trong lịch sử Thiên Giới mà ta học cũng chỉ vẻn vẹn nói nàng chiến bại bỏ mình, không có gì đặc biệt cả.
Về sau, Thiên Giới lại bắt đầu náo động, sư phụ xưa nay luôn lười nhác lại liên tục xuất môn, tham gia cuộc chiến Tru Ma, ta thừa lúc hắn trở về quấn quýt lấy hắn khẩn cầu: "Sư phụ, người dẫn con đi chiến trường, đừng bỏ lại con một mình "độc thủ không khuê" (*)mà!"
Sư phụ bị sặc nước trà, thần sắc quỷ dị nhìn ta thật lâu, bỏ một câu: "Vớ vẩn!", sau đó lấy "Thiên Tự Văn" với "Kinh Thi" ra quẳng trước mặt ta, phạt ta ngồi trong phòng chép mười lần. Chép đến tay ta mỏi nhủ, mắt cũng hoa rồi, mệt đến nổi không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, còn phải đến báo cáo cho hắn ý nghĩa chính xác cũng như văn cảnh áp dụng của cái thành ngữ: "Độc thủ không khuê" này thật trôi chảy, hắn mới thôi.
Ba tháng sau, U Minh Ma Quân chiến bại, bị giam ở Cửu Lôi Đảo.
Toàn bộ Thiên Giới đều vui vẻ, tiệc tùng ăn mừng suốt ba ngày ba đêm, chỉ mỗi sư phụ ta không thích náo nhiệt, một mình dẫn ta về Giải Ưu Phong uống rượu giải sầu, ta không hiểu chuyện chiến quả lắm, hỏi: "Vì sao không giết chết U Minh Ma Quân, nhất lao vĩnh dật? Có phải sư phụ không đánh lại hắn không?"
"Không phải", sư phụ đang khắc búp bê bằng gỗ cho ta chơi, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc: "Thiện ác song sinh, tiên bất tử, ma bất diệt!"
Những lời này thật thâm sâu và ảo diệu, ta chẳng hiểu tí gì.
Sư phụ thấy ta không hiểu, giải thích: "Đạo từ tâm dậy, ma từ tâm sinh. Hồn thể của U Minh Ma Quân là do Nguyên Ma Thiên Quân hóa ra "Si". Chỉ cần lòng người trong thiên hạ còn tồn tại một chút ý niệm là "Si", hắn liền có thể không ngừng tái sinh, không bao giờ giết chết được, cùng lắm chỉ có thể phong ấn."
Ta sợ hãi hỏi: "Thiên Giới chẳng phải không thắng được sao?"
Sư phụ lắc đầu, lại nói thêm một câu càng thâm sâu hơn: "Thiện ác song sinh, không có triệt để thắng, cũng không có triệt để thua."
"Mặc kệ" ta chẳng có tí hứng thú nào với chuyện tranh chấp giữa Tiên và Ma, chỉ chăm chăm nghĩ đến tìm con tướng công lông mềm như nhung kia ở đâu bây giờ, cho nên mấy câu nói khó hiểu của sư phụ ấy ta cũng không để trong lòng, thuận miệng nói: "Dù sao sư phụ là người tốt, A Dao cũng là người tốt, thế là đủ rồi!"
Sư phụ nở nụ cười, cũng thuận miệng đáp: "Có lẽ vậy, A Dao sau này phải làm người tốt nhé, người tốt mới có tốt báo."
Ta rất thành thực nhận lời, cả đời cũng kiên quyết thực hiện nguyên tắc này.
Cuối cùng, người tốt gặp xui xẻo...
Người xấu Tiêu Lãng thì cười sung sướng...
Cẩm Huyền tiên tử tỏ vẻ an ủi sâu sắc với ta.
Ta lặp đi lặp lại những tin đồn mình nghe được kia, nàng tựa hồ lại không biết gì về chuyện sư phụ rơi vào tay Tiêu lãng, thật sự là hỏi không được chút manh mối nào. Bất đắc dĩ, đành phải tạ ơn tiên tử, dắt Nguyệt Đồng lủi thủi rời đi.
Trên đường, Nguyệt Đồng hỏi: "Người đang thương tâm chuyện Cẩn Du thượng tiên với Tiêu Lãng ma quân là huynh đệ sao?"
"Ừ" Ta thở phào một cái, nói: "Nhưng mà ta đã nghĩ cẩn thận rồi, cho dù sư phụ với Tiêu Lãng là huynh đệ thì sư phụ vẫn là sư phụ mà ta yêu thích nhất.
Trầm mặc một lát, Nguyệt Đồng có chút chờ mong hỏi: "Nếu sư phụ là người ngươi thích nhất, vậy ta trong lòng ngươi xếp thứ mấy?"
Ta không cần nghĩ ngợi nói: "Thứ ba"
Nguyệt Đồng có chút kì quái, sau lại buông tay tỏ vẻ không sao cả nói: "Dù sao ta cũng chỉ là một con vật lông mềm như nhung, không có bản lãnh gì, ngươi không thích cũng là bình thường... Cơ mà người mà ngươi thích thứ hai là một kẻ thế nào?"
Ta khó hiểu liếc nó một cái, nói: "Đương nhiên là Đằng Hoa tiên tử rồi, ta với nàng quen biết nhiều năm như vậy cơ mà, yêu thích cũng phải bàn về tư lịch đấy..."
Nguyệt Đồng chẳng hiểu sao đã vui sướng trở lại, lúc đi đường đuôi cũng vểnh cao hơn mấy lần.
Ta nhắc nhở nó bao lần: "Chúng ta bây giờ là đang đi tự thú đấy!"
Nguyệt Đồng rất có phong phạm trưởng bối mà xoa đầu ta, nói: "Ờ, đừng lo lắng quá, nói mọi chuyện cho Thiên Giới để bọn họ đi cứu sư phụ ngươi nha!"
Bọn ta mang theo tâm lí hồi hộp lo lắng cùng đi đến Thiên Cung. Đã thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, tướng sĩ với tiên nhân cứ ra ra vào vào, tựa hồ bận đến mức không kịp