
ài chải chuốt chỉnh tề xõa xuống, hỗn loạn phủ xuống trước ngực.
Tấm chăn gấm hồng đào bị kéo ra, cũng như bị cởi mất kiện chiến giáp cuối cùng.
Điều may mắn duy nhất đó là bầu trời Ma giới vĩnh viễn luôn lờ mờ, trong phòng không có đèn, có thể giảm bớt chút nhục nhã trong lòng ta...
Rất nhanh, ta biết hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Hai mắt đỏ sậm như thú dữ săn mồi, lóe ra hào quang dị thường trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào hình vẽ bên chân ta. Hắn nói: "Để ta xem nào!"
Ta liều chết lắc đầu, càng cố gắng kéo áo xuống thấp hơn, che đậy dấu vết.
Áo bị kéo quá mạnh, chảy xuống, vô ý lộ ra bả vai.
Tiêu Lãng thở dài, hắn nâng eo ta lên, ôm bổng lên không trung, hết sức chuyên chú, mút lấy từng tấc từng tấc da thịt trước ngực, chậm rãi chuyển xuống, dọc đường đi in dấu từng vết hồng sậm.
Ánh sáng lờ mờ dưới Ma giới đột nhiên sáng lên một chút, qua màn lệ trong suốt như màn sương mù chắn trước mắt, ta có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, giống sư phụ như thế, có một cảm giác tương đồng đến quỷ dị, loại ảo giác này càng khiến ta thêm thống khổ.
"Sư phụ, cứu con..." Trong run rẩy, ta ôm chút hi vọng, dùng thanh âm không rõ ràng nỉ non tự nói, khẩn cầu với tín ngưỡng duy nhất trong tim mình. Hi vọng sư phụ sẽ luôn xuất hiện bất ngờ giống như ngày còn nhỏ, uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt, thay ta đuổi đi chó dữ cắn người, xua đi yêu quái khi dễ người... Sau đó sẽ vò rối tóc của ta rồi nói: "A Dao ngoan, không khóc, chúng ta đi về nhà thôi."
Lần này người vẫn chưa tới.
Người không thể cứu A Dao được rồi.
Tiêu Lãng nặng nề đặt ta xuống trên chăn gấm, hô hấp bắt đầu dồn dầu, mọi chuyện sau đó cứ thế thuận lý thành chương.
Cảm giác xé rách đau nhức kịch liệt ập tới.
Ta không khóc nữa, không phản kháng nữa.
Hắn đắc ý cười, thỏa mãn bắt đầu vận động, tiện tay gạt những lọn tóc đen như mực xõa trước ngực ta, cười hỏi: "Nàng mở to mắt, muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn ta có làm nàng thỏa mãn hay không sao?"
"Ta đang nhìn... kẻ làm ta tổn thưởng..." Giọng nói của ta, rất nhẹ, rất nhu, không còn chút ý thức nào, giá như băng, lạnh như búp bê bằng thủy tinh: "Ta muốn nhớ thật kỹ, mỗi một lần ngươi làm tổn thương ta... Cho đến khi có thể báo thù..."
Con ngươi của Tiêu Lãng lập tức trừng lớn.
Khí tức lả lướt khắp phòng, hô hấp có chút loạn, lúc lại ngắt quãng. Nam nhân trên người dừng động tác, ánh mắt rời rạc. Đây là lần đầu tiên hắn không muốn đối mặt với ánh mắt của ta. Sau đó rất lâu, hắn phảng phất như đang tự nói với chính mình, khinh thường nói: "Chỉ là một món đồ chơi,, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đi, ta không thèm để ý."
Ta có nói muốn hắn để ý sao?
Hắn lại bắt đầu điên cuồng như trừng phạt, cảm giác đau đớn mãnh liệt như thủy triều, từng đợt nối tiếp từng đợt, khi ta cho rằng đây là thời khắc thống khổ nhất, thì lập tức lại tiếp tục một cảm giác thống khổ hơn ập tới. Hắn siết chặt lấy hai tay ta, tưởng chừng xương bả vai cũng sắp gãy, đầu móng tay ngắn củn đâm vào làn da, lưu lại những vết hằn sâu.
Hắn đang mãnh liệt biểu đạt nỗi phẫn nộ và mất hứng của hắn.
Cho nên, ta thật vui vẻ.
Ta thậm chí còn khẽ nở nụ cười.
Tiêu Lãng giận dữ, há miệng, hung hăng cắn vào vai ta, để lại mấy vết máu, sau đó khôi phục vẻ bỡn đời, phảng phất như tất cả phóng túng ban nãy chỉ là hư ảo. Phát tiết xong, hắn lạnh lùng rời khỏi thân thể ta, phủ thêm quần áo, gạt mạnh rèm lên, phẫn nộ đóng sập cửa, quay người rời đi, không liếc ta lấy một cái,
Tất cả những trói buộc quấn quýt tay chân ta cũng được cởi bỏ sau khi hắn rời đi, nhưng hiệu lực của nhiếp hồn hương vẫn còn đó. Ta cố gắng nhịn nỗi đau đớn trên thân thể, khó khăn ngồi dậy, nhìn cả giường ngổn ngang, tinh thần hoảng hốt nhưng ngay cả chút cảm xúc muốn khóc cũng không có, bởi vì trái tim ấm lên sau mấy ngàn năm lại hóa thành đá một lần nữa rồi, hòn đá dù có bị đập nát, biến dạng, tra tấn cũng sẽ không đau đớn nữa.
Hoa lê trên Giải Ưu Phong, rêu xanh trên bức tường trắng, tiếng suối chảy róc rách từ khe núi, chim chóc ngày ngày hát ca, hồ điệp ngũ thải ban lan, còn có tiếng đàn mỹ diệu của sư phụ cùng với tầng ấm áp bao phủ xung quanh ngài suốt hàng ngàn năm...
Ta có thể quên hết tất cả không?
Bống nhiên bên ngoài rèm cửa, có tiếng tiêu ôn nhu truyền đến, lướt của tường thành kiên cố, lướt qua mặt nước lóng lánh, xuyên qua bầu trời xám xịt, mang theo nỗi thê lương tịch minh vô tận vô biên, như chú thiên nga không cách nào cất cánh, như hồ điệp mất bạn, khiến lòng người nghe cũng gợi ra vài phần sầu bi.
Tiếng sáo trong vắt, tiếng tiêu thê lương, sư phụ không thích thổi tiêu.
Thiên đình yên vui, nhạc tiên đều yêu thái bình yên ấm, rất ít người phổ ra bài nhạc buồn bã cỡ này, Ma giới thì càng khác, cổ nhạc sục sôi, ghét những điệu thê lương dài dòng, ta từ nhỏ đến bây giờ vốn rất ít cơ hội nghe thấy tiếng tiêu mỹ diệu nhường ấy.
Ta giãy dụa bò xuống giường, nhặt từng mảnh quần áo lên mặc lại, khẽ đẩy cửa sổ ra lấy một khe hẹp, lại tìm không ra nguồn gốc của tiếng tiêu, chỉ thấy một mình Tiêu Lãng ngồi dựa vào cây lê bên cạnh hồ, sững sờ ngh