Insane
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

ng tắm...

"Chuyện đã đến nước này, phải làm thế nào cho phải?" Chuyện tắm rửa đã chuẩn bị xong hết, ba thị nữ sáu con mắt cùng nhìn chằm chằm vào ta, ta không thể dùng pháp lực, lại cũng không thể sai các nàng mang vẹt đến cùng tắm với ta được...

Phượng Hoàng Tinh Quân thở dài một tiếng, ai oán nói: "Cô coi như ta chết đi nha, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nhắn tới.

Đám thị nữu tiến lên giúp ta cởi xiêm y.

Ta không có cách nào, thân thể cũng cứng ngắc lại.

Đang định gạt qua nước mấy cái, nghiến răng cho qua cửa ải này.

Cửa Lê Hoa Viện đột ngột mở ra, phía sau bức tường bình phong truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu nhìn lại là Tiêu Lãng mặc một bộ y phục màu đen, trên ống tay áo rộng thùng thình thêu tơ vàng, mang theo hơi rượu đứng dưới ánh đèn, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào ta trong bộ dạng quần áo nửa cởi nửa không.

"Ra... Đi ra ngoài!!!" Ta che ngực hét lên.

Tiêu Lãng nghiêng nghiêng đầu, chẳng thèm để ý, nói giễu cợt: "Da thịt ở bất kể chỗ nào trên người nàng, có chỗ nào mà ta chưa sờ qua, chưa xem qua? Nói ra lại để ta sờ lại nào!"

Ba thị nữ rất "lanh lợi hiểu chuyện", lập tức lui ra ngoài.

Tiêu Lãng cởi xuống quan ngọc trân châu hoa lệ, một đầu tóc dài đen như mực xõa xuống, trong bóng đêm thâm sâu như một con báo lười biếng, nhưng chim ưng về tổ, thu lại móng vuốt, chầm chậm bước lại phía ta.

Ta thất kinh, lùi vào góc sâu nhất của hồ tắm.

Tiêu Lãng không nhanh không chậm, cởi áo choàng bằng da chồn đen trên vai xuống, ngồi ở bên cạnh ao châm chọc nói: "Cặp mắt trong veo như nước của nàng kia không trừng người nữa à?"

Ta hận không thể kéo cả đầu mình xuống nước.

Tiêu Lãng tiếp tục không buông tha ta, cười nói: "Hay là chỉ có lúc hầu hạ gia, nàng mới trừng người?"

"Phượng Hoàng..." Ta cầu cứu ở trong đầu.

Phượng Hoàng Tinh Quân còn đang giả chết.

"Đồng minh à..." Ta tiếp tục cầu cứu.

Phượng Hoàng Tinh Quân vẫn đang tiếp tục giả chết.

Tiêu Lãng ngoắc ngoắc ngón tay về phía ta: "Tới đây!"

Ta tiến thối lưỡng nan.

Tiêu Lãng cởi xuống đai lưng thật dài, vung trong không trung, đai lưng linh hoạt như tay hắn duỗi ra cuốn lên eo của ta, hung hăng kéo đến bên cạnh bờ, ôm ta vào lòng, vội vàng mà hôn xuống, dục vọng nóng bỏng đột kích, giống hệt như cái đêm khủng bố kia.

"Cứu mạng!" Ta hoảng sợ giãy dụa trong nước.

Phượng Hoàng Tinh Quân đang giả chết rốt cuộc mở miệng, nói bằng giọng tráng sĩ chặt cổ tay: "Ta đã chết, chuyện hôm nay, cấm cô nhắc lại!"

Tiêu Lãng sớm không tới, muộn không tới, lại đến đúng vào lúc này...

Đối với cùng một người, đau mãi cũng thành quen, chẳng khác cảm giác bị chó nhỏ nhà Phục Hổ tiên nhân đuổi theo cắn hồi còn bé là mấy. Ta có thể rất tỉnh táo chờ đời đến khi thời khắc báo thù tới.

Thế nhưng mà, giờ trên người còn có Phượng Hoàng, không giốn với trước kia nữa rồi.

Hồn phách tương liên, hắn chẳng những đang nhìn, đang nghe mà còn cảm nhận được thời khắc ta chịu những sỉ nhục này.

Ta cảm thấy như cả thế giới này đã trở về lúc hỗn độn thời bàn cổ khai thiên lập địa.

Suốt trận mây gió vần vũ, ta yên lặng nhìn chằm chằm vào bức phù điêu hình phượng hoàng bay bằng bạch ngọc trang trí trên tường hồ tắm, tưởng tượng ra tốc độ nào mới ngăn chặn được Tiêu Lãng, lực đạo nào mới có thể khiến đầu hắn vỡ tan, lại nhớ tới mấy lần sư phụ liều chết thực hiện sứ mệnh duy trì Thiên Đạo, thật vất vả mới đè xuống được dục vọng trong đầu.

Hoa y màu đen chậm rãi trượt xuống, rơi xuống trong nước hồ trong vắt, nhẹ nhàng trôi nổi, Tiêu Lãng ôm ta nhập vào trong hồ, cặp mắt đỏ sậm mơ màng trong sương mù, bọt nước bắn lên trên người ta, lướt qua hai gò má, giống như nước mắt.

Mấy ngọn đèn lưu ly, soi rọi cho xung quanh sáng như ban ngày.

Thẳng thắn đối mặt, lần đầu tiên trong đời ta trông thấy thân thể của hắn dưới ánh sáng.

Ma Giới ít khi thấy được ánh mặt trời, màu da của hắn cũng trắng nõn giống như đại bộ phận Ma tộc, không có huyết sắc, thân thể luyện võ khiến toàn thân rắn chắc, tràn đầy tính xâm lược. Dung mạo tương tự, thân thể tương tự lại khiến ta bất giác so sánh hắn với sư phụ, sau đó không thể không thừa nhận, hắn vạm vỡ và rắn rỏi hơn.

Thế nhưng...

Vòng tay ôm ấp của sư phụ là dòng nước ôn nhu dịu dàng, dòng nước nhỏ chảy suốt mấy ngàn mấy vạn năm không ngừng.

Vòng tay ôm ấp của Tiêu Lãng là ngọn lửa tràn ngập tính xâm lược, nóng nảy và bỏng rẫy, lập tức cuốn phăng hết thảy...

Ta hiểu rất rõ mình yêu thích cái gì.

Tiêu Lãng kéo tay của ta qua, nhẹ mút đầu ngón tay vào miệng, đột nhiên há mồm, răng thăm dò cắn một cái, sau đó không kiềm chế được lại vươn đầu lưỡi vẽ vài vòng trong lòng bàn tay, hỏa diễm trong mắt lại càng tăng lên, tựa hồ hận không thể nuốt ta vào bụng.

Ta dùng sức rút tay lại, trong lúc lơ đãng toát ra một tia khiếp đảm.

Tiêu Lãng như thợ săn phát hiện sơ hở, môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, cười như vô tình hỏi: "Nàng không phải hận ta tận xương sao, vì sao lại lùi bước?"

Trong thân thể nhiều ra hồn phách của một nam nhân, lại phải cùng một nam nhân khác làm chuyện vợ chồng, là áp lực tâm lý cỡ nào chứ?