Ring ring
Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

êm đẹp, cô khóc cái gì?"

Phượng Hoàng lập tức ra lệnh, ta chỉ nói theo y, nức nở đáp: "Nhớ nhà..."

Nữ hài tử bị bắt đến, giam cầm trong cô độc vì nhớ nhà mà ngồi im lặng, cớ này dùng cũng hợp lý.

Xích Hổ hỏi lại: "Còn pháp lực?"

Ta tiếp tục lắp bắp theo lời Phượng Hoàng: "Trong phút chốc muốn gọi Thanh Loan bay về nhà, vươn tay ra lại không thấy ánh mặt trời, mới nhớ ra đây không phải Thiên Giới."

"Đúng rồi, ở đây đã cố gắng làm cho giống với Thiên Giới lắm rồi," Trên mặt Hắc Loan hiện ra chút không kiên nhẫn, rất nhanh khôi phục lại mặt mỉm cười ân cần, khuyên nhủ: "Tiên tử chớ khóc, coi chừng khóc tới hại thân thể. Cô xem viện này, thật là đẹp nha, Tiêu Lãng đại nhân phí không biết bao nhiêu tâm tư đâu. Khí hậu Ma giới vốn không tốt, sản vật khan hiếm, đất là trồng không lên được cây cỏ gì, để dẫn được ao nước ấm này để trồng cây, đã phải phái mấy ngàn người đào hơn mười dặm kênh, đặt ở bên ngoài, số công đấy có thể đổi được cả ngàn đầu heo đấy!"

Lục Uyên - vốn nghe thấy tiếng khóc mà vội vàng chạy tới, không hiểu mô tê gì, cũng chạy vào an ủi: "Đấy chính là bốn ngàn cái chân heo nướng đấy, đổi là ta cũng sướng chết, cô còn khóc cái gì?"

Thoạt nhìn nàng ta rất thèm thuồng.

Ma giới không phải là trân bảo vô số sao? Ta nghe thấy mà sững sờ, quên cả khóc.

Phượng Hoàng trong đầu giải thích: "Ma Giới dựa vào sự tiến cống của các tộc và cướp đoạt khắp nơi mà sống, nhưng nhiều tiền vàng lại thiếu đồ ăn."

Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bọn chúng tâm tâm niệm niệm muốn xâm lấn Tam giới, cướp địa bàn.

Phượng Hoàng thấy ta lại ngẩn người, nhắc nhở: "Cô tốt xấu gì cũng là nữ tử, ngày thường không có việc gì thì ngắm gió trông mây rơi vài giọt lên, nhìn cỏ xem hoa ai oán viết vài câu thi từ, dựa cột thở ngắn than dài một hai câu, điềm đạm đáng yêu như bông hoa trắng, như thế mới có bộ dạng của con tin chứ? Đừng lúc nào cũng giương nanh múa vuốt giống như hổ cái, cũng đừng đờ đẫn ngốc nghếch như đầu gỗ, nam nhân thích nhất là bộ dàng này. Cô xem biểu hiện của tên kia kìa, mềm mại hơn bao nhiêu chưa?"

Ta theo lời hắn, nhìn vào hai mắt Xích Hổ tướng quân.

Bàn tay nắm đại đao của Xích Hổ khẽ buông lỏng, biểu lộ cũng nhu hòa chút ít, thấy ta nhìn hắn thì vội vàng dời mắt, nói cứng: "Vô dụng, chỉ biết khóc! Tiểu viện do Tiêu Lãng đại nhân tự mình xây dựng, so với cái chỗ rách nát trên Thiên Giới kia thì thiếu cái gì chứ?"

Ta rụt rụt vai, kiếm lung tung ra một cái cớ, "ủy khuất" nói: "Có hoa không có bướm, có cá không có chim, sao gọi là hoàn mỹ được?"

Xích Hổ hừ một tiếng, xoay người đi luôn.

Lục Uyên với Hắc Loan tò mò bảo ta kể cho nghe về mỹ thực trên Thiên Giới, nghe đến mê mẩn.

Một lát sau, một thứ màu đỏ từ trên trời rớt xuống đầu ta.

Ta vội vã vươn tay đón lại, là một con vẹt đầu đỏ đuôi xanh cực to, trông cũng khá xinh đẹp, lông vũ thì mất trật tự đang giãy dụa trong hoảng loạn.

Giọng nói thô lỗ của Xích Hổ tướng quân truyền đến: "Đấy là chim. Về sau cấm khóc sướt mướt trước mặt lão tử nữa!"

Sau đó là tiếng Viêm Hồ tức giận mắc: "Lão hổ chết tiệt, sao tự nhiên lấy vẹt của ta đi tặng người?"

Tiếp đến là tiếng gõ đầu bốp bốp rất nặng, Viêm Hồ nức nở nghẹn ngào hai cái sau đó không lên tiếng nữa.

Ta với vẹt bốn mắt nhìn nhau, sợ hết hồn.

Một lát sau, lại nghe thấy tiếng Xích Hổ ở ngoài cửa vọng vào: "Con chim này tên là Hồ Điệp" ( ) Ôi tôi yêu bạn Hổ quá, thế là đủ chim đủ bướm luôn )

Hồ Điệp vỗ vỗ cánh với ta.

Ta: "Tạ... tạ ơn tướng quân..."

Ta thất hồn lạc phách, chân không chạm đất mà ôm lấy Hồ Điệp chạy về phòng, bảo thị nữ chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Phượng Hoàng như đang suy nghĩ gì.

Hồ Điệp ăn uống no say, rỉa rỉa lông, cũng không sợ sệt, cảm kích cọ cọ ta, vui mừng dùng giọng nam nhân, học vẹt nói lời cảm ơn: "Hảo dâm phụ, hảo dâm phụ! Có còn muốn nữa hay không? Muốn nữa không? Gia có cho ngươi sung sướng không? Có sung sướng không?"

Ta: "..."

Lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh xúc động muốn giết một con chim.

Hồ Điệp mở to con mắt thuần khiết, biểu cảm rất chi là vô tội.

Lục Uyên thâm tình vuốt ve lông của nó, ẩn ý đưa tình nói: "Đây là con vẹt nuôi trong phòng của Viêm Hồ, biết học chủ tử nói chuyện, giọng nói cũng giống như đúc."

Hồng Hạc ngượng ngùng nói: "Chán ghét, sao lại đem hết khuê phòng bí sự của người ta ra mà nói hết thế này?"

Lục Uyên lập tức nhướng mày, trừng nàng ta, cả giận nói: "Cái gì là khuê phòng bí sự của ngươi? Rõ ràng là đại nhân nói với ta!"

Hồng Hạc đẩy nàng ta ra, nhào tới trước mặt Hồ Điệp, cãi lại: "Bằng bộ dáng này của ngươi ấy à? Cũng không biết tự lấy gương mà soi, không biết xấu hổi!!"

Vốn đã nghe dưới Ma giới dân phong cởi mở, từ Thương Quỳnh trở xuống, tất cả đều không coi nam nữ chi phòng, tam tòng tứ đức ra cái gì.

Nhưng các nàng cũng quá không để ý đến mặt mũi của cái đứa tù phạm đến từ Thiên Giới bảo thủ này là ta đi...

"Khụ!" Ta nặng nề nhắc nhở một tiếng.

Bởi vì tính tình của ta quá tốt, tự giác thân phận của mình rất đáng xấu hổ, chưa bao giờ sai sử các nàng, cũng khinh thường đi nói với Tiêu Lãng, thành ra hai ả thị