Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

ồng mỗi lần xuất thành công cán.

Vua Thuấn tại vị được 50 năm (có thuyết nói rằng 61 năm) thì nhường ngôi cho vua Vũ rồi dẫn 2 vợ đi khắp nhân gian dạy dân cày cấy và trực tiếp làm việc với dân chúng, lần ấy đến đất Thương Ngô nhà vua bị cảm đột ngột rồi mất ở bên bờ sông Tương. Nga Hoàng và Nữ Anh lo an táng cho nhà vua xong rồi 2 bà ngồi bên mộ khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nơi nước mắt 2 bà chảy ra mọc nên một giống trúc được thiên hạ gọi là "tương phi trúc".

Đến Ma giới nhiều ngày, ta đã chứng kiến cảnh người ta không từ thủ đoạn dối trá hết lần này đến lần khác, nam tử áo xanh trước mắt mặc dù nhìn rất thành thật, rất đáng tin cậy nhưng ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng y, sợ lại bị người lợi dụng rơi vào bẫy.

Ta ổn định lại tâm thần, thi lễ rồi nói: "Xin hỏi tiên sinh tên họ là gì ạ?"

Thân thể của người áo xanh không tốt lắm, y ho khan hai tiếng, cười nói: "Tiểu A Dao nhà Cẩn Du thượng tiên, trước kia khi gặp cô, vẫn còn là một tiểu cô nương đầu thắt hai bím tóc, hôm nay đã duyên dáng yêu kiều thế này rồi, không biết có còn đuổi theo sư phụ cô đòi nuôi tướng công không?"

Ta bị bóc mẽ, mặt đỏ ran, cúi đầu vân vê góc áo lắp bắp nói: "Chuyện con trẻ ngốc nghếch, sớm đã biết sai, cầu tiên sinh quên đi thôi..."

Người áo xanh nhìn ta cười: "Chuyện cười oanh động nhất Thiên Giới năm nào, bảo người ta quên thế nào được?"

Ta đến tận Ma giới rồi vẫn mất mặt, vội hỏi: "Làm gì đến mức ấy?"

Người áo xanh nói: "Ta cùng Cẩn Du giao hảo, hắn từng nhắc tới chuyện này nhiều lần, biểu cảm còn rất thú vị."

Y quen sư phụ? Ta kinh ngạc giương mắt, nhìn thẳng y, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Người áo xanh thu hồi biểu cảm trêu cợt ta, nghiêm mặt nói: "Ta chính là Tinh Quân của Thiên Giới, tên là Phượng Hoàng, cũng giống như tiên tử bị giam cầm ở chỗ này."

Y giơ cổ tay lên, gạt mấy sợi tóc vương trên trán, trên cổ tay tái nhợt như ngọc có một cái ấn ký hình Phượng hoàng đỏ rực.

Kí ức như lưu tinh xẹt qua trong đầu, Phượng Hoàng Tinh Quân là ái tử của Thiên Đế, cai quản bách điểu, ít khi xuất hiện cũng ít xuất môn, sau này cũng không biết đi đâu mất. Hồi ta còn rất nhỏ đã từng thấy y với sư phụ ngồi uống trà đàm đạo, thế nhưng xưa kia tư thế hiên ngang hào hùng, nào giống bộ dạng ốm yếu như bây giờ...

Hẳn là y nằm trong tay Thương Quỳnh đã chịu rất nhiều tra tấn?

Ánh mắt ta nhìn Phượng Hoàng Tinh Quân đã nhu hòa hơn rất nhiều, nỗi nghi kỵ trong lòng cũng buông xuống ba phần: "Không biết Tinh Quân vì sao lại ở đây?"

Dung mạo Phượng Hoàng hơi tiều tụy, cúi đầu thở dài, cặp con ngươi xinh đẹp cũng ảm đạm đi, giống như sao sáng đầy trời ngừng chuyển động, trong giọng nói mang theo nồng đậm thương cảm và không cam lòng: "Trận chiến Tiên Ma năm xưa, cánh quân phía Tây do ta suất lĩnh rơi vào bẫy của Tiêu Lãng, bị bắt về Ma giới, sau lại bị Thương Quỳnh nhìn trúng mọi cách làm nhục, muốn sống không được muốn chết không xong, cho đến nay ủy khuất cầu toàn, ở lại bên cạnh ả."

Ta cảm động lây, cũng thở dài theo: "Chết không dễ, sống càng khó, ngài có điểm yếu gì bị Thương Quỳnh nắm được ạ?" ( ))))) Ta chết với cô ngốc này thôi)

"Nữ nhân Thương Quỳnh kia chỉ cho là ta rất sợ chết, ái mộ mỹ mạo của ả, một lòng cuồng dại hướng về ả, bán Thiên Giới cầu vinh nên buông lỏng giám thị hơn rất nhiều, chỉ bằng việc ta đã âm thầm khôi phục pháp lực thì muốn chạy trốn có gì khó?" Phượng Hoàng Tinh Quân cười lạnh hai tiếng.

Ta kinh hãi: "Vì sao không trốn?"

Phượng Hoàng Tinh Quân căm hận nói: "Vì sao phải trốn? Ta là nhi tử của Thiên Đế, chịu nhục này, nào còn mặt mũi tồn tại trong thiên địa? Thế cho nên những năm qua, ta dù sống trong sự vũ nhục của Thương Quỳnh, lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng thu được không ít tin tức rồi thông qua đủ loại con đường gửi về Thiên Giới, coi như cũng là một phần trợ lực đối với phụ vương."

Ta vốn không nghĩ một nhi tử của Thiên Đế cao ngạo nhường ấy cũng sẽ bị Ma tộc độc chiếm, trong lòng rất không đành. Hơn nữa y ở trước mặt ta chửi bới Thương Quỳnh tàn nhẫn ngạo mạn kia, nếu như truyền đi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên sự cảnh giác của ta đối với lại giảm đi thêm vài phần nữa.

Phượng Hoàng Tinh Quân đứt quãng nói xong chuyện của mình, kiềm chế bớt nộ khí, hít sâu hai hơi, hỏi ngắn gọn: "Ngọc Dao tiên tử, chuyện của cô đại khái ta cũng biết rồi. Có điều Tiêu Lãng này làm việc độc ác, lại khuyên ngăn Thương Quỳnh không ra tay với cô, còn xây biệt viện tàng kiều, đối xử với cô cũng có vài phần thật tình, hôm nay việc đã đến nước này, không biết ý tiên tử tương lai định thế nào?"

Ta cũng không nghĩ giấu diếm gì cả, liền kể hết những chuyện từ khi xuống trần đến nay ra. Cũng lo lắng hỏi: "Tinh Quân có biết sư phụ ta ở đâu không?"

Phượng Hoàng Tinh Quân sắc mặt cứng đờ, bối rối đáp: "Không biết, nhưng Ngọc Dao tiên tử, cô tốt nhất hi vọng hắn không có mặt ở đây."

Ta biết hàm ý trong lời của y, nước mắt lại vòng vo đảo trong hốc mắt: "Ta cũng hi vọng sư phụ không biết ta lưu lạc đến tận đây."

Phượng Hoàng an ủi: "Đừng thương tâm, Cẩn Du thượng tiên cao thượng, hy sinh cũng vì


Old school Easter eggs.