Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

ến gốc đùi, chậm rãi trêu đùa như đang đợi ta phản ứng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua chỗ mẫn cảm, ở điểm mẫn cảm nhất như có như không vẽ mấy vòng, ta không tự chủ được lại nhớ đến sư phụ đang ở trong cơ thể hắn, có thể cảm nhận đến bằng cùng một ngón tay, cùng va chạm vuốt ve, cùng khiêu khích.

Vô số sấm sét oanh tạc trong đầu ta, tất cả ánh sao sáng đều đã rơi xuống khỏi bầu trời đêm, chìm vào trong lòng hồ dung nham, tỏa ra từng trận khói nhẹ. Bỗng nhiên, như có một ngôi sao sáng rực rỡ nhất, không thỏa mãn với độ ấm của dung nham, cường ngạnh muốn chìm xuống càng sâu, phảng phất muốn thăm dò bản thân có thể bị thiêu đốt đến trình độ nào.

"Nàng còn nhạy cảm hơn so với trước kia," Tiêu Lãng kinh ngạc, đầu ngón tay đang tìm tòi cũng hơi khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Trên người của nàng, xảy ra chuyện gì?"

Ta xấu hổ không chịu nổi, máu toàn thân đều đã chảy ngược, mặt nóng như thiêu như đốt.

Đầu ngón tay của Tiêu Lãng lại mãnh liệt dao động vài lần, dường như đang tự chứng minh suy nghĩ của mình.

Ta rốt cục không để ý mà hét ầm lên như kẻ điên, liều chết giữ chặt đai lưng gạt tay hắn ra ngoài.

Tiêu Lãng thở dài: "Ta đã nói với nàng về tiên nữ bị Ma giới bắt làm tù binh sẽ có kết cục gì. Nàng không muốn ta chạm vào, chẳng lẽ muốn có thêm nhiều người nữa chạm vào nàng sao? Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta sẽ được sủng ái, bọn chúng mới không tỏ ra bất mãn, hoặc là nghĩ cách chiếm đoạt nàng."

Ta nói: "Ta không cho người chạm vào."

Tiêu Lãng nói: "Làm nữ nhân của ta đã được che chở lại không cho ta chạm vào, đấy là cái đạo lý gì?"

Ta cắn môi, không nói lời nào.

"Đừng quên," Tiêu Lãng dùng sức kéo ta lại gần thêm một ít, cười nhạo nói: "Người lựa chọn giao nàng cho Ma giới làm con tin, giao nàng ra cho ta chơi đùa cũng không phải là ta. Nàng có phản kháng lại quyết định của Thiên giới sao? Nàng có chống cự không muốn đến Ma giới sao? Hết thảy đều không. Cho nên nàng có tư cách gì chọn không làm nữ nhân của ta? Nữ hài trên thế gian bị cha mẹ bán vào thanh lâu, chẳng lẽ có quyền không tiếp khách? Mỹ nhân bị triều đình gả đi hòa thân, chẳng lẽ có quyền cự tuyệt đối phương tìm hoan?"

Mỗi một câu của hắn đều đâm vào trong tim ta, đâm đến phát đau.

Mặc dù ta cảm thấy câu nào của hắn cũng ngang ngược vô sỉ, nhưng mà câu nào cũng không thể phản bác được.

Ta hiểu sự bất đắc dĩ của Thiên Đế, cũng như thế, rất nhiều người cùng khổ dưới thế gian kia, nếu là còn cơm ăn thì thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm bán con gái mình đi.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta cũng từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu coi Thiên giới với Ma giới như đang đánh một ván cờ, quân trắng của Thiên giới bị quân đen của Ma giới vây quanh, chặt đứt tất cả đường lui, chỉ còn lại một đầu rồng lớn trong vòng vây nghiêm ngặt mà liều chết thủ hộ, kéo dài chút hơi tàn, đợi đến thời cơ đến đánh bất ngờ, đi một nước cờ phi thường mới có được một đường sinh cơ.

Sư phụ nói, thiên hạ chỉ có mình ta có thể trừ diệt Thương Quỳnh.

Ta chỉ có thuật bổ hồn là có thể coi như độc nhất vô nhị,

Trong lòng ta loáng thoáng có một đáp án, lại cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng, vượt quá sức tưởng tượng, cho nên không dám khẳng định.

Đang do dự, Tiêu Lãng ép hỏi: "Nàng thuận theo, hay là không thuận theo?"

Lựa chọn thuận theo, Tiêu Lãng sẽ xâm phạm ta, rất nhục nhã. Lựa chọn không thuận theo, Tiêu Lãng cũng sẽ dùng vũ lực xâm phạm ta, nói không chừng hắn còn tức giận mà có cách trừng phạt đáng sợ hơn với ta, vẫn nhục nhã như trước.

Đường dưới chân kẻ yếu toàn bộ đều bị khống chế trong tay kẻ mạnh, mặc kệ có quanh co vòng vèo thế nào rút cuộc vẫn phải đi đến nơi mà mình bắt buộc phải đến.

Ta không tin Tiêu Lãng yêu ta, nhưng ta tin hắn chắc chắn sẽ thương tổn ta.

Bị thương tổn một lần hay vài ba lần có khác nhau sao?

Thân thể đã bị vấy bẩn rồi, còn có cơ hội rửa sạch sao?

Không, cho dù là máu tươi cũng không thể lau sạch được vết nhơ mà ác ma lưu lại.

Không thể chết, cũng không thể trốn.

Sư phụ xuất hiện mang theo ánh rạng đông, để cho ta biết rằng Thiên Giới chưa từng từ bỏ kế hoạch tru sát ác ma, mà ta lại là mấu chốt không thể thiếu trong đó. Nếu đã chọn hi sinh chính bản thân mình đổi lấy sự an bình của Tam giới, ắt không thể làm ra hành vi ngu xuẩn ở thời điểm mấu chốt này, chọc giận Tiêu Lãng, làm hắn tăng cường đề phòng hoặc tống ta vào ngục - nơi không thể liên lạc với người bên ngoài thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Phải như binh sĩ dũng cảm đối mặt tương lai, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi đến thời khắc cầm kiếm sắc trong tay đứng dậy báo thù.

Những gì ngươi nợ ta, những gì ngươi thương tổn ta, hết thảy đều phải trả lại gấp bội.

Ta dùng sức khép hờ mắt, cố dồn hết tất cả dũng khí mà mình có, chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái... Mỗi một ngón tay buông ra đều cứng ngắc như băng tuyết mùa đông. Ta kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nằm xuống mặt chăn gấm xanh ngọc, không phản kháng, không tức giận đánh mắng, dùng hành động biểu đạt lựa chọn của mình.

Tiêu Lãng nhìn h


XtGem Forum catalog