Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

o thám tình báo, mà cũng có thể là Hồ Điệp tỉnh lại, chạy về nhà chủ cũ của nó nghe đại chiến sử của chủ nhân nó với một vị tình nhân không biết là thứ mấy trên giường.

Ta để có thể sớm khôi phục thuận tiện hành sự, lập tức chỉnh đốn thái độ phối hợp trị liệu, ưỡn bụng rót tất cả linh đan diệu dược vào dạ dày.

Mấy thị nữ phụ trách chăm sóc ta rất vui mừng, Lục Uyên còn chấm chấm nước mắt vui sướng nói: "Tiên tử, cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi."

Ta có phần oán giận đối với sự nịnh nọt của các nàng, rõ ràng trong lòng các nàng đang nguyền rủa ta vì sao còn không có chết cơ đấy.

Xích Hổ bị Tiêu Lãng điều đi rồi, tướng quân thủ vệ mới đổi tên là Lôi Điện, eo cong lưng còng, mặt xanh nanh vàng, mặt mũi còn tràn đầy mụn nước đỏ ỏn, ngũ quan hoàn toàn không có chỗ nào bình thường. Ta vốn không phải người trông mặt mà bắt hình dong, vậy mà bộ dạng lúc hắn cười rộ lên cũng khiến ta có lúc không nhịn không nổi, những người khác lại càng không dám nhìn hắn, có một thị nữ nửa đêm muốn ra ngoài gặp tình nhân, thấy có người gọi mình, quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lôi Điện tướng quân, bị dọa đến run rẩy ngã lăn tại chỗ.

Trên đời còn có ma đi sợ quỷ sao?

Mọi người không một ai chế nhạo thị nữ kia, cùng đồng lòng một chí ngồi một chỗ yên lặng tưởng niệm tư thế oai hùng của Xích Hổ tướng quân, sau đó lại oán hận ta thêm vài phần.

Ta mới đầu không rõ, về sau thông qua tơ hồn điều tra được, mới biết tất cả mọi người cho rằng Tiêu Lãng đang ghen - một thứ biểu lộ rất bình thường rất tiêu chuẩn của tình nhân, chính là bài trừ tất cả nhân vật có khả năng uy hiếp. Xích Hổ tướng quân so với hắn thì trung thực phúc hậu hơn một tí, nhân phẩm cũng cao thượng hơn một tí, điều này khiến hắn thật mất mặt, thế nên kết quả - Xích Hổ tướng quân bị đuổi rồi.

Cảm xúc của Tiêu Lãng cũng trở nên rất kì quái, rất hay cố tình gây sự.

Có đôi lúc khi hắn vui vẻ, sẽ chạy lên đỉnh núi băng cách xa vạn dặm, mang về một khối băng không tì vết, lại dùng ấm tử sa niên đại hơn một vạn năm ra pha trà uống với ta. Nếu ta có hơi nhíu mày, khen vài câu qua loa, hắn sẽ ngay lập tức đổ hết bình trà vào cống, đập nát ấm tử sa rồi nhìn về phía ta cười khiêu khích. Có đôi lúc khi ta mất hứng cũng sẽ đập nát bàn lưu ly, bình mã não, đèn thủy tinh, hắn sẽ vô cùng vui sướng, sau đó gọi người mang đồ mới đến tặng cho ta còn nói: "A Dao bảo bối, đập nhiều nữa đi, ta càng thích nhìn bộ dạng tức giận của nàng."

Hắn rất thích dùng lời nói đến kích thích ta, chọc cho ta phát điên.

Ta vì kế hoạch của sư phụ vốn định xuất hiện ít đi, tạm thời đối xử với Tiêu Lãng tử tế, ăn nói nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng với nhau, thì hắn lại mất hứng. Còn nếu ta trực tiếp đấu khẩu, đấu võ mồm với hắn, hắn lại ưa thích vô cùng.

Nghe nói thế gian có vài người là trời sinh thích bị đánh bị mắng, có lẽ chính là loại từ nhỏ đã bị coi thường như tên điên này.

Dưỡng thương ba tháng trong Lê Hoa Viện, ta bị hắn làm cho nóng tính hẳn.

Hắn lại ôm ta nhẹ nhàng nói: "Chính là như thế, thẳng thắn với lòng mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn tức giận thì tức giận, tùy theo dục vọng của mình mà làm, không nên che giấu, không nên áp lực."

Ta gật đầu đồng ý với hắn, cũng thuận theo lòng mình, trở tay cho hắn một tát, lại ném móng vuốt sói còn đang lén lút vươn vào trong áo của ta sỗ sàng kia ra ngoài.

Tiêu Lãng cười hì hì ngăn cản bản tay đang đánh hắn của ta, còn cắn một cái lên mu bàn tay, nói mập mờ: "Ta cũng không nói sẽ ngoan ngoãn đứng đấy cho nàng xử lý." Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của ta, liếm liếm môi, cười nói: "Thương thế của nàng đã ổn chưa?"

Ta đọc hiểu ám chỉ trong mắt hắn, như chim sợ cành cong, lập tức rụt sang bên cạnh. Nghĩ đến sư phụ và hắn là một thể, có thể chứng kiến hết thảy mọi chuyện là ta hận không thể đi đập đầu chết.

"Đừng lúc nào cũng bắt ta phải cưỡng ép nàng." Sau đó hắn túm ta về, nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới, ở trên da thịt vẽ vài vòng, thanh âm ác ma ở bên tai nhẹ nhàng nói: "Có nhiều chuyện chỉ cần quen là được. Nàng ở Ma giới làm thê tử của ta, làm mẫu thân của hài tử nhà ta, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng."

Hài tử, ta nhớ đến vấn đề cực kì nghiêm trọng này, mặt cũng tái đi rồi.

May mà tuổi thọ của Tiên nhân với Ma tộc đều rất dài, thai nghén đời sau cũng rất gian nan cho nên số lượng so với Nhân tộc ít hơn hẳn. Thiên Phi sống hơn mười vạn năm cũng chỉ sinh được hai trai ba gái, nguyên thân của vật tiên lại không có khả năng sinh sôi, thai nghén sinh con lại càng khó, hơn nữa Tiên nhân khác phàm nhân, nếu dùng pháp thuật để khống chế thể chất thì Tiêu Lãng không có cách nào có thể làm ta thụ thai dễ dàng được.

Ta đã hiểu rõ các mấu chốt, hơi hơi thở ra.

Tiêu Lãng rất kiên định mà nói: "Bất kể thế nào cũng phải thử, mà trong đó "gieo trồng" chăm chỉ chính là thượng sách."

Cái đồ cầm thú này!

Một cước đá trên mặt hắn, lại bị hắn bắt lấy cổ chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn, sau đó tách hai chân ta ra, cả người đè xuống. Tay hắn giống như cá chạch, trơn trượt luồn vào trong váy, nhanh chóng tìm đ


Duck hunt