n!” Thiên Tư nói sau một lúc lâu suy nghĩ.
-À, hay buổi gặp mặt vào sinh nhật Thiên Tư và Thiên Tứ đi, cũng gần sắp đến rồi còn gì! Và cậu cũng tham dự cùng chúng tôi chứ Du Du?
Bỗng dưng nó thấy mình thành người thừa, nó nhất định phải từ chối.
-À, mình nghĩ…
-Hôm đó là sinh nhật của 2 đứa mình, nên mình muốn mời cô bé với tư cách là một người bạn!
Lời nói đầy thuyết phục của Thiên Tứ làm cho Du Du gật đầu cái rụp, mà quên ngay ý chí quyết tâm ban đầu đề ra. Quả thực cậu chủ Thiên Tứ có sức ảnh hưởng rất lớn của nó. “Tại sao mình lại không kiên định trước THiên Tứ vậy nhỉ, mất mặt quá!” Du Du đau khổ tự trách mình…
Du Du về phòng, trong lòng nặng trĩu. Nếu đem so sánh với Ánh Linh thì nó thua xa, bây giờ đầu óc nó trống rỗng, nó sẽ “nhường” Thiên Tứ cho Ánh Linh, vì nó chẳng có gì xứng đáng cả, chỉ là do nó tưởng tượng rằng Thiên Tứ xem nó hơi khác so với những cô gái ở trường, và cái khác ở đây có lẽ là một đứa em gái chăng. Nó thở dài, và ngủ thiếp đi, một ngày chủ nhật đầy mệt mỏi. Trong cơn mơ, nó lầm bầm :”Mình không phải là đối thủ của Ánh Linh”
***
-Sao cơ, cậu về quê xem mắt chồng tương lai à?
-Ừ, quê mình còn cổ hữu lắm.
-Thế anh chàng đó thế nào?
-Mình chỉ xem anh ấy như anh trai thôi!
-Tội nghiệp cậu quá, nhưng thôi, bố mẹ cậu bảo có thể từ chối mà!
Du Du thở dài, nó không muốn kể tiếp những rắc rối trong suy nghĩ của nó cho Đông Nghi và Nobu nghe, về câu nói của chàng trai kia với gia đình, vì sẽ làm 2 người bạn ngây thơ này sẽ điên đầu theo nó mất thôi.
-Này, sở thích của Thiên Tư là ăn bánh ngọt phủ socola đó!
-Thật không?
Du Du nhớ lại câu chuyện của nó và Thiên Tư. Khi nó hỏi cậu ấy thích ăn cái gì, thì cậu ta trả lời ngay tức khắc. Nó không hề biết rằng lúc ấy trong đầu cậu ta đang nghĩ đến cái bánh ngọt lấy của Thiên Tứ, do sơ suất nhận lầm người của Du Du, báo hại bị đau bụng suốt một đêm, cậu ta chỉ thốt ra tên chiếc bánh ngọt phủ socola, do trong đầu đang nghĩ đến và cảm thấy ớn lạnh, chứ từ trước đến giờ không hề ăn bánh ngọt. Câu hỏi của Du Du một đằng, cậu ta trả lời một nẻo, rốt cuộc thông tin được cập nhật lại là như vậy.
-Vậy tớ sẽ làm cho cậu ấy một cái. Nhưng phải đưa như thế nào và vào dịp nào, lỡ cậu ấy không nhận thì sao?
-Rồi cậu sẽ có cơ hội mà, yên tâm đi!
***
-Sao chị lại trở về?
Thiên Tư không nhìn thẳng vào mặt Nhật Thy mà nhìn ra xa xăm.
-Chị thấy nhớ các em, chỉ vậy thôi.
-Thôi chị đừng đùa nữa, vào thẳng vấn đề đi!
-Chị chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, một năm qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, tuổi tác không là vấn đề, chị không trốn tránh nữa, chị về đây để xem tình cảm của mình còn được chào đón hay không?
-Vậy thì em nghĩ là vẫn còn kịp, chị có biết một năm qua cậu ấy nhìn em bằng con mắt như thế nào không?
-XIn lỗi em Thiên Tư!
Nhật Thy ôm chầm lấy Thiên Tư, cậu ta đứng im đấy không nhúc nhích, thoáng có thấy nụ cười nhẹ nhõm trong lòng. Cả 2 người đang đứng trên sân thượng, mà khổ nỗi đó là nơi Du Du nghỉ trưa, và đương nhiên nó đã chứng kiến và nghe hết câu chuyện tự nãy giờ. Hóa ra người nói lời chia tay trước, đó chính là Nhật Thy, vì mặc cảm tuổi tác, chị ấy đã đi du học, để Thiên Tư quên chị ấy đi, nhưng một năm trời, cả 2 vẫn không hề quên nhau, thật là một chuyện tình cảm động. Nó đứng đó quan sát và thầm mừng cho 2 người đã hiểu ra tình cảm của mình, nhưng có một điều làm cho nó vô cùng khó xử, đó là sự xuất hiện của Đốc Long ngay cầu thang lên sân thượng. Cậu ta vừa lên, và cũng chỉ cái cảnh sau cùng. Nhật Thy vội vàng buông Thiên Tư ra, cả 2 quay lại nhìn Đốc Long. Tức giận, và nhói đau, Đốc Long chạy thật nhanh và biến mất.
-Để cậu ấy đi!
Nhật Thy níu tay Thiên Tư lại, ngăn không cho cậu ấy chạy theo Đốc Long.
-Chị muốn cậu ấy thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, chứ chị sẽ không giải thích trước!
Cả 2 vẫn chưa biết sự có mặt của Du Du ở sau bức tường sân thượng. Lúc này nó muốn chạy đi để an ủi cậu bạn cô đơn này lắm, nhưng không thể ra bây giờ được. Sao chuyện tình trong thế giới của những người quý tộc lại phức tạp như vậy? Du Du thở dài.
***
-Trời ạ, bài toán dễ như vậy mà làm không ra, kiểu này cậu muốn vào top 50 cũng không được chứ nói gì top 20.
-Cô khinh thường tôi vừa thôi chứ!
-Chứ bây giờ cậu muốn tôi nói sao, khi mà cậu đã được nghe giảng bài này ở trường rồi, tôi cũng giảng lại qua một lần rồi mà vẫn làm sai.
Đuối lý trong phần tranh cãi vừa rồi, quả thật khi nghe giảng bài này ở trên lớp, hay khi Du Du giảng lại, tâm trí Thiên Tư vẫn đang lâng lâng ở đâu đó. Nhưng đó là do lơ là, chứ không phải do sự ngốc nghếch. Thiên Tư tức lắm, nhưng biết không có bằng chứng nào được, cuối cùng nó hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn.
-Để coi, tôi sẽ lọt vào top 10.
-À há, ngay cả gia sư của cậu đây còn không mơ cái vé đó, vậy mà…
-Thì sao nào, nếu tôi lọt vào top 10, cô tính gì với tôi!
Lòng tự trọng của con trai quá cao, nên Thiên Tư nói không thèm suy nghĩ, để rồi sau đó hơi hối hận. Đã lâu lắm rồi, nó đã không hăng say học như lúc trước, khó lòng mà có thể lọt vào top 10, nhưng đã lỡ đà tuyên bố trước một