đã nhảy cặp với Ánh Linh.Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu sao nó thấy lòng mình bỗng nặng trĩu.
-Cậu nhảy với mình nhé!
-À, mình…không biết nhảy.
-Không sao, cứ làm theo mình.
Chưa kịp từ chối thì Đại Bảo đã kéo nó ra và bắt đầu…ôm eo khiêu vũ. Đại Bảo khẽ áp vào tai nó và đếm nhịp, chậm rãi, khoảng cách gần như vậy làm nó hơi ngại, nhưng sau khi đã khớp nhịp nó lại thích thú, lướt theo điệu nhạc dễ dàng. Nó mỉm cười, thầm cám ơn Đại Bảo đã nhảy cùng một đứa nhà quê không biết gì như nó. May mà mọi việc ổn thỏa, trừ vài lần nó đạp lên chân cậu ta. Nó không biết rằng từng nụ cười của nó đang làm nhói đau trái tim của ai đó trong buổi tiệc này.
Du Du lẻn ra ngoài vườn sau. Ngồi trên những bậc thang ngoài vườn, nó tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa cái cổ chân mỏi nhừ của mình. Vì chưa bao giờ đi giày cao như vậy. Bên trong là đến phần tặng quà. Nó cầm món quà chưa đưa của mình, vì…xấu hổ. Nó nhìn đống quà chất như núi bên trong, toàn những gói rất to, và những thứ đầy giá trị, còn 2 cái hộp bé tí này chắc hẳn khi đưa ra người ta sẽ cười ồ lên mất. Tốt nhất là nó không nên đưa, để người ta nghĩ nó quên còn đỡ hơn. Nó vừa nhăn mặt với cái chân, vừa nhăn mặt nhìn món quà, rồi thở dài. Bỗng nó giật mình khi thấy một cái bóng đang tiến lại gần nó, và khi ngẩng lên, nó thấy…Thiên Tứ.
-Cậu ra đây làm gì? Nhân vật chính mà sao ra đây, mọi người đang mở quà mà?
-Đã mở xong hết rồi. Bây giờ tiếp tục khiêu vũ.
-Vậy à!
Im lặng, nó cúi gằm xuống, không biết nói gì hơn. Nó đã kịp giấu 2 món quà ra sau lưng. Bỗng nó thấy Thiên Tứ ngồi xuống, một chân quỳ xuống đất, cầm chiếc giày thủy tinh, nhẹ nhàng nhấc chân nó lên và… đeo vào.
-Chân sưng hết rồi nè!
Một cảnh tượng y hệt như trong truyện cổ tích, một chàng hoàng tử, đang ướm chiếc giày cho nàng công chúa. Khoảng cách lúc này với Thiên Tứ thật gần, và hành động nhẹ nhàng đó làm nó ngượng ngùng nhưng cũng sung sướng vô cùng. Khi chiếc giày được đeo khớp vào chân, Thiên Tứ ngước mặt lên và nhìn nó thật lâu. Ánh mắt cậu ta lạ lắm, như đang bị nó hút hồn vậy. Quả thật, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn ngoài vườn sau, nó trông y hệt một nàng công chúa mà không chàng trai nào có thể bỏ lơ được.
Nó lấy hết can đảm, đưa ra món quà giấu sau lưng nãy giờ và đưa Thiên Tứ.
-Đây là quà sinh nhật của mình, nó không có giá trị, nó không to như những món ở trong kia, và nó…
Chưa kịp nói hết câu, Du Du đã bị chặn lại bởi một nụ hôn…lên trán, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tay giữ lấy vai, môi cậu ta giữ yên trên trán nó như vậy một lúc, rồi từ từ buông ra. Thiên Tứ cầm lấy món quà và mỉm cười, cậu ta có vẻ thích thú với món quà nhỏ xíu trong tay. Nó chợt bối rối vì hành động vừa rồi, không biết giấu cái mặt đang đỏ ửng lên ở đâu. Du Du đứng vụt dậy, chạy về phía cửa chính. Nó quay đầu lại, nhưng không dám nhìn thẳng mặt Thiên Tứ.
-Vào thôi, người ta sẽ cuống cuồng lên đi tìm cậu đấy, Thiên Tứ!
Rồi nó cố gắng chạy thật nhanh vào. Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, bước chân nó luống cuống làm cho chàng trai đứng lại phía sau phải phì cười. Khi nó đi khuất rồi, cậu ta lại cầm hộp quà lên ngắm nghía, trên tay lấp lánh chiếc đồng hồ hiệu SISI.
-Lúc nãy cô ta gọi mình là ai nhỉ, Thiên Tứ à? Đúng là Đồ Nhà Quê ngốc nghếch, chỉ cần đối xử với cô ta nhẹ nhàng một chút, là cô ta lại nhầm lẫn!
***
Đại Bảo đút tay vào túi quần, đứng ở góc khuất ngay trước vườn nhà INNO, một tay cầm ly rượu vang, vẻ mặt vô cùng khác lạ. Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm vào sảnh chính, nơi mọi người đang khiêu vũ với nhau.Vừa lúc đó, Đốc Long bước vào, cậu ta vừa thay đồ và trở lại.
-Sao cậu lại đứng đây?
-Mình có việc muốn hỏi cậu!
-Cậu cứ nói!
-Có phải cô gái mà cậu nói chính là Du Du?
-Nếu đúng như vậy thì sao?
-Cậu không quan tâm đến biểu hiện của từng người trong buổi tiệc ngày hôm nay à?
-Mình không quan tâm.
NÓi rồi, Đốc Long bước tiếp vào sảnh chính, dường như muốn né tránh chuyện gì đó. Nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị Đại Bảo vịn lại. Kasumi bước lên và ghé sát vào tai Đốc Long, vẻ mặt cậu ta lúc này không hề có chút gì “baby cute” như mọi người thường ưa thích:
-Cậu đừng đem người khác ra thay thế, nếu cậu làm tổn thương cô ấy như đã từng…tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Nói rồi, Đại Bảo bước vào sảnh chính, để lại cho ĐỐc Long một vẻ mặt vô cùng thẩn thờ…Không ngờ một người dễ thương và dễ tính như Đại Bảo lại có thể thốt ra những lời đe dọa rất sắc bén như vậy!
***
Du Du trở lại buổi tiệc, cố giấu khuôn mặt ửng hồng. Sau một lúc thì có tiếng tụ họp mọi người lại. DU Du không hề biết buổi tiệc có phần bình chọn nam nữ xinh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người đang dồn về sảnh chính để xem kết quả. Tất cả dang hồi hộp lắng nghe. Du Du cũng hòa mình vào đám đông để xem tiết mục thú vị này. Khi người dẫn chương trình hô to: “Và người đoạt giải đêm nay là…
-Bụp!
Cả gian phòng bỗng ồ lên vì xung quanh tối om, điện đã bị tắt toàn bộ. Hầu như căn phòng được trang trí lộng lẫy nhờ đèn, bây giờ sự cố về điện , nên không thấy bất cứ thứ gì. Mọi người được trấn an ngay là đ