àm gì, cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều không có ở nhà.
-Mình không đến tìm 2 cậu ta. Mình đến tìm cậu.
Đại Bảo nháy mắt một cái làm cho Du Du khá bối rối.
-Hôm nay cậu không từ chối mình nữa chứ?
-Nhưng…
-Cậu yên tâm, chỉ là một cuộc dạo bộ ở công viên Cỏ Dại thôi!
-Cậu bảo ở đâu cơ?
-Công viên Cỏ Dại.
-Mình đồng ý.
Du Du đồng ý ngay tức khắc làm Đại Bảo khá ngạc nhiên. Vì trong đầu Du Du bây giờ không hề nghĩ đến một cuộc hẹn hò, mà là một cuộc theo dõi đầy thú vị…
Công viên Cỏ Dại.
Thiên Tư đứng nhìn đồng hồ, đúng 8g35, cậu ta bắt đầu nôn nóng. “Cô ta dám đến trễ ư, mình sẽ cho cô ta biết tay. Sao cô ta lại hẹn ra đây thế này, bắt đầu thích tôi rồi chứ gì, nhưng mà đúng là Nhà quê không chịu nổi, thời buổi này ai lại hẹn hò ở Công viên cơ chứ!”. Thiên Tư đứng suy nghĩ, mặt vừa cau có, nhưng trong lòng dường như rất hào hứng vì cậu ta nghĩ rằng đây là một cuộc hẹn hò
-Xin lỗi mình đến trễ.
-Sao lại để tôi chờ như vậy?
Thiên Tư bỗng thấy hồi hộp và vui hơn hẳn khi cô ta xuất hiện, nhưng lại cố gắng giả bộ, đưa vẻ mặt bực mình quay lại, và vô cùng giật mình, trước mặt cậu ta bây giờ không phải Đồ Nhà Quê, mà là một cô gái lạ hoắc.
-Mình đi xe buýt, nhưng đợi mãi mới có tuyến đến đây. Mình xin giới thiệu mình là bạn của Du Du, tên Đông Nghi.
-Sao cô lại ở đây?
-Du Du bảo mình rằng cậu muốn hẹn đi chơi với mình.
Thiên Tư muốn bỏ đi ngay tức khắc khi biết bị cài một vố quá ngoạn mục, nhưng khi nhớ lại lời Du Du, nếu bỏ về bây giờ cậu ta sẽ trở thành người nuốt lời, với lại nhìn cô bé phía trước đang thở hổn hển chạy đến vì sợ trễ hẹn, Thiên Tư không đành lòng, chỉ biết quay qua một bên, và đưa nắm tay lên không trung :”Cô được lắm, Du Du”.
-Đây là bánh ngọt do tự tay mình làm, có phủ socola nữa, là dành cho cậu đó.
Thiên Tư khuôn mặt nhợt nhạt nghĩ đến chiếc bánh ngọt phủ socola đã ăn lần đầu tiên do Du Du làm, và thề không bao giờ đụng đến nữa, cậu ta đưa tay ra đỡ lấy cái bánh đầy miễn cưỡng. Không thèm cảm ơn một tiếng, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Đi đâu cũng được.
-Vậy thì đi!
Dù chẳng có chút gì dịu dàng, nhưng Đông NGhi vô cùng thích thú, chạy theo sau, cả trong lòng và bước chân của cô bé đều nhảy múa. Mặc dù được biết Thiên Tư đã có bạn gái là Nhật Thy, nhưng ước muốn của Đông Nghi là được một lần đi chơi với thần tượng của mình. Chính vì vậy mà cô bạn Du Du đã sắp xếp cho Đông NGhi một cuộc hẹn mà cứ ngỡ như mình đang mơ.
-Kết quả của cậu kì này rất tiến bộ, chúc mừng nhé!
-Cậu là người 2 lần đứng đầu bảng phải không?
-Cậu cũng biết chuyện đó à!
Đông Nghi vô cùng sung sướng khi nghe Thiên Tư cũng biết về thành tích của mình. Nó cứ ngỡ một hotboy như cậu ta sẽ chẳng quan tâm gì đến những chuyện như vậy. Nhưng Đông NGhi không hề biết, cậu ta chưa bao giờ quan tâm vị trí đầu bảng nào hết, mà chẳng qua cái tên của cô ta đã được Du Du nhắc đến hàng ngày hàng giờ trong những lần dạy học. Cô ta cứ nhắc đến như một thần tượng làm cho Thiên Tư đầy ngán ngẩm, và cái tên đó cũng ám ảnh trong tâm trí cậu ta luôn…
-À, mình nghe nói cậu hay bắt nạt Du Du lắm à?
-Cái gì, cô ta có hiền gì cho cam mà bị bắt nạt.
Phản ứng của Thiên Tư làm Đông Nghi bật cười. Thái độ này y hệt khi Du DU nhắc đến Thiên Tư. Đúng là 2 người này như nước với lửa vậy.
-Thật ra Du Du rất dễ thương và vui tính!
-Cô ta mà dễ thương à, tính khí như con trai như vậy, có thằng con trai nào thích cô ta chắc là cũng có vấn đề.
-Vậy mà ở quê Du Du đã có người để ý rồi đó, nghe đâu sẽ cưới nếu Du Du đồng ý.
-Có chuyện đó nữa à!
-Phải, hôm nọ cậu ấy phải về quê gấp vì phải xem mắt đó! Nghe đâu anh ấy cũng đang sống ở Chu Rung.
-Hóa ra là vậy!
-Chúng mình ra khu vui chơi chơi trò chơi đi!
THiên Tư vẫn đang suy nghĩ những lời nói của ĐÔng NGhi, hóa ra hôm nọ cô ta về quê gấp là để đi xem mắt, đúng là… không hiểu sao khi nghe đến việc đó lại làm cậu ta khó chịu đến như vậy.
Khu trò chơi.
-Ủa cậu cũng ở đây à, Du Du? Lại đi cùng cả Đại Bảo nữa.
-À…à…mình chỉ là….
Thiên Tư đút tay vào túi quần, quay đi chỗ khác, vẻ mặt cau có vô cùng, không biết vì tức vụ bị lừa đi chơi cùng Đông Nghi hay vụ vừa rồi nghe kể Du Du đã về quê xem mắt, hay là vì….Du Du đang đi với Đại Bảo. Du Du thấy thái độ hờ hững, khó ưa của Thiên Tư đối với Đông Nghi liền lại gần, huých tay vào cậu ta.
-Tình cờ thôi, hay chúng mình đi chơi chung đi.
-“Ừ phải đó.” Đại Bảo tán thành.
-Ủa sao mọi người lại ở đây?
Cả 4 người quay lại khi có tiếng nói quen thuộc ở sau. Trước mặt họ, hiện giờ là Thiên Tứ và Ánh Linh. Không ai không khỏi bất ngờ, nhất là Du Du, nó hơi bị sock, nhất là sau đêm sinh nhật vừa rồi với nụ hôn trên trán (tạm thời nó quên nụ hôn bất ngờ lúc cúp điện vì chưa xác định được hung thủ), nó đã rất vui. Nhưng còn lúc này…, hay là chỉ do nó bị lầm tưởng và nghĩ quá xa, chẳng qua cũng chỉ là cái hôn lên trán thôi mà. Nó nhìn 2 người mà không thể nói được lời nào. Thiên Tư nhìn vẻ lúng túng đầy ngốc nghếch của Du Du mà lắc đầu, cậu ta đành phải ra tay phá vỡ cái không khí đầy khó chịu lúc này.
-Đi thôi, chẳng phải bả