
_______________________________
(1) Nhị giáp: tức Hoàng giáp (黃甲) là một loại (gọi là giáp) danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục thời xưa. Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình, còn gọi là tiến sĩ xuất thân (進士出身). Vì đứng thứ hai trong hệ thống các loại học vị tiến sĩ, trên đệ tam giáp, nhưng dưới đệ nhất giáp (tức tam khôi: trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân.
(2) Truyền lô (传胪): (Truyền = đọc to lên cho mọi người cùng nghe ; lô = chúng, nhiều người, người nọ bảo người kia). Khi khoa cử thi Đình xong, sáng sớm xướng danh người đỗ gọi là truyền lư. Ở Việt Nam, sau khi quan Truyền lô đọc họ tên, quê quán người đỗ, một số vệ sĩ lần lượt nhắc lại để mọi người ở xa cũng nghe rõ. Lại nói Bùi Quang Quang ở dưới tình huống không chút chuẩn bị được Tiền Khiêm Ích ôm sát vào trong lòng, trong đầu nhất thời trống không một hồi, hai tay theo bản năng đẩy lồng ngực hắn ra.
Lúc này Tiền Khiêm Ích lại giống như đang so khí lực với nàng, nàng càng chống đẩy, hắn lại càng ôm chặt hơn, còn thỉnh thoảng dùng giọng nói đáng thương khẽ than: “Quang Quang à……”
Khuôn mặt Bùi Quang Quang trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả người đều cháy bỏng. Trong lòng nàng rất rõ ràng, bọn họ cô nam quả nữ, kề sát nhau như vậy là không đúng, nhưng mà nghe thấy thanh âm của Tiền Khiêm Ích, nàng lại nhịn không được nghĩ: huynh ấy rất đáng thương, thôi cứ để cho huynh ấy ôm một lát đi, chỉ một lát thôi.
“Khiêm, Khiêm Ích……” Bùi Quang Quang khẩn trương đến mức đôi môi cũng bắt đầu run run, nói cũng không được lưu loát, “Cái đó, cho huynh ôm một lát thôi nhé, không thể ôm quá lâu được đâu.”
Nàng từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên, chớp hai mắt nhìn hắn, hai tay vốn chống đẩy hắn lại không tự chủ mà xoắn tay áo.
Lúc này Tiền Khiêm Ích đã tỉnh rượu hơn phân nửa, theo cảm giác say nhìn về phía Bùi Quang Quang, chỉ cảm thấy nàng khó khó chịu chịu mà chu môi lên càng thêm đáng yêu hơn so với trước kia, vì thế mượn sức rượu, lại càng sống chết không chịu buông tay.
Bùi Quang Quang chỉ nghĩ hắn vì thi rớt nên khó chịu trong lòng nên ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy tĩnh lặng trong chốc lát, giọng nói của Tiền Khiêm Ích bỗng nhiên vang lên bên tai nàng: “Quang Quang, ta không cam lòng, ta thực không cam lòng!”
“Huynh không say?!” Bùi Quang Quang vừa nghe hắn nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền kinh hô lo nghĩ từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên, lại bị hắn ấn chặt lại, chỉ nghe hắn lại nói: “Quang Quang, hiện giờ bộ dạng ta rất khó coi.”
Trong lúc nói chuyện, một tay Tiền Khiêm Ích ôm lấy hông nàng, một tay đặt ở trên gáy nàng, Bùi Quang Quang rụt rụt cái cổ, cũng không phản kháng, ấp úng nói: “Không sao, ta vẫn luôn cảm thấy huynh đẹp nhất, đẹp đệ nhất thiên hạ.”
Nói xong, nàng liền cảm thấy lồng ngực hắn rung rung, vì thế hỏi: “Huynh cười cái gì?”
Tiền Khiêm Ích thở dài một tiếng, bỗng nhiên có chút hài hước nói: “Nếu như khuôn mặt ta trở nên dữ tợn, nàng vẫn cho rằng ta là đẹp nhất?”
Bùi Quang Quang nghe ra giọng điệu hắn đã thoải mái một chút rồi, trong lòng cũng buông lỏng theo, cong khóe miệng nói: “Ừ, huynh chính là đẹp nhất.” Nàng nói xong, chậm rãi hạ mắt xuống, bởi nghiêng bên mặt của nàng đặt ở trên người hắn, cho nên liếc mắt nhìn một cái, liền trông thấy ống tay áo màu trúc xanh của hắn.
“Ta cũng không phải nữ nhân, cần tướng mạo đẹp thì có ích lợi gì?” Tiền Khiêm Ích cười khẽ một tiếng, đối với nam nhân mà nói, thanh vân trực thượng(1) mới là trọng yếu nhất, đáng tiếc, muốn đường quan được thăng tiến nhanh chóng cũng phải có gia thế làm hậu thuẫn mới được.”
Lời còn chưa nói xong, thanh âm của hắn đã thấp xuống. Bùi Quang Quang biết hắn lại đang vì chuyện khoa thi mà thương cảm, vì thế an ủi nói: “Khiêm Ích, tên Trạng nguyên kia không phải là dựa vào ông cậu làm quan lớn à?! Huynh đọc qua nhiều sách như vậy, tài hoa giỏi như vậy, kỳ thực mọi người đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi, huynh đừng khổ sở……”
“Nàng cũng nói đấy, Trạng nguyên có cậu làm quan lớn, còn ta không có gì cả.” Tiền Khiêm Ích thở dài, “Trước kia ta cho rằng trong sách đều có kho báu, nhưng bây giờ ta mới biết được, có nhiều thứ là bẩm sinh, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy được?”
“Cái gì là bẩm sinh, cái gì là không thể thay đổi?” Bùi Quang Quang nghe hắn rốt cuộc không còn ý chí phấn chấn như ngày trước nữa, trong lòng không kiềm được căng thẳng, không khỏi phân trần mà tách tay hắn ra từ trong ngực hắn đứng lên, “Vi công tử nói rồi, chỉ cần huynh lại đi thi, là có thể làm Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện!”
“Nàng gặp Vi huynh rồi……?” Tiền Khiêm Ích hỏi nàng.
Bùi Quang Quang gật gật đầu, lại nói: “Vi huynh nói, hiện giờ huynh ấy không tiện tới gặp huynh, cho nên để ta đến cổ vũ huynh đi thi.”
Tiền Khiêm Ích lặng đi một chút, lập tức lại giương lên một nụ cười khổ: “Vi huynh nhưng thật có tâm, hiện giờ đáng lẽ huynh ấy nên đắc chí vừa lòng, đường làm quan rộng mở đi.”
Bùi Quang Quang thấy hắn như vậy, không khỏi có chút giận không ngăn được, sưng mặt lên nói: “Huynh c