
ó ý gì? Vi huynh là có lòng tốt cơ mà, nếu không phải là huynh ấy nói, ta cũng không biết là còn có chức quan Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện này.” Nàng dứt lời, ngừng một chút, lại mở miệng nói: “Khiêm Ích, huynh đi thi thử đi, huynh có tài hoa như vậy, nhất định có thể thi đậu.”
Tiền Khiêm Ích chống người ngồi dậy, chống vào vách tường hừ cười nói: “Vạn nhất lần này lại có một cháu ngoại trai của Đại tướng quân, cháu trai của Ngự sử đại phu đến thì làm sao?”
Bùi Quang Quang bị nghẹn, mím môi không nói lên lời. Một lát sau mới lại cúi đầu mở miệng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Đi thi thì còn có cơ hội, nếu như không đi thi vậy thì cơ hội gì cũng đều bị mất hết.” Nàng nói xong, học theo bộ dáng của hắn ngồi xuống sát vách tường trên đất, lại ôm đầu gối nói: “Lần này không đi thi, vậy huynh không được làm quan ở kinh thành, không được làm quan ở kinh thành thì huynh không hoàn thành được tâm nguyện của cha mình rồi.”
“Vậy ba năm sau ta sẽ lại đi thi.” Tiền Khiêm Ích nói.
Bùi Quang Quang cảm thấy cả kinh, vội vàng chạy tới ngồi xổm trước mặt hắn nói: “Ba năm dài như vậy, hơn nữa chẳng lẽ ba năm sau sẽ không có cháu trai cháu ngoại của quan lớn ư……?”
Tiền Khiêm Ích im lặng, một lát sau mới nói: “Tài hoa của ta và Vi huynh không phân nhau, Triệu Minh kia tự nhiên chen ngang, ta không cam lòng!”
Hắn nói xong, lại nhớ tới ngày ấy sau khi thi xong, Triệu Minh lôi kéo mọi người đi tửu lâu uống rượu, bộ dáng chỉ đợi vỗ cánh bay cao. Lúc ấy hắn và Vi Viễn Thụy còn cười nhạo hắn ta không biết điều, nhưng hôm nay xem ra, lúc ấy ai cười nhạo ai còn chưa biết chừng!
Bùi Quang Quang sâu kín mà thở dài một hơi, rốt cuộc không nghĩ ra nên nói thế nào để thuyết phục hắn, chỉ nói: “Danh hào Nhất giáp quan trọng như vậy sao?”
Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng một cái, nói: “Không phải danh hào quan trọng, mà là trở ngại của chính bản thân ta. Nếu như Triệu Minh kia là người tài hoa xuất chúng thì coi như xong, đằng này hắn ta lại là Trạng nguyên hữu danh vô thực!”
“Nhưng mà ba năm thật sự quá dài,” Bùi Quang Quang thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một lần nữa lặp lại lời này, nhưng ngay sau đó linh quang chợt lóe lên, nói: “Nếu như trong ba năm này Thư tiểu thư xuất giá, thì cho dù huynh có đỗ Trạng nguyên cũng không thể lấy được nàng ấy đâu!”
Nghe nàng bỗng nhiên nhắc tới Thư Tĩnh Nghi, Tiền Khiêm Ích nhất thời có chút xấu hổ, đành phải quay đầu đi thấp giọng nói: “Kỳ thực cũng không phải là ta không lấy được Thư tiểu thư thì không được.”
Bùi Quang Quang chỉ cho là hắn mạnh miệng, nói tiếp: “Có phải huynh lo lắng huynh không thi đậu Trạng nguyên, Thư tiểu thư sẽ không cam nguyện gả cho huynh không?” Nàng dứt lời, cắn cắn môi, cố gắng áp chế chua xót dâng lên trong lòng, “Sẽ không đâu, nếu như Thư tiểu thư thật sự thích huynh, cho dù huynh không phải Trạng nguyên nàng ấy cũng sẽ không ghét bỏ.”
Tiền Khiêm Ích học bộ dáng của nàng ôm lấy hai đầu gối, cười thảm thương một tiếng nói: “Cho dù Thư tiểu thư bằng lòng, Thư thừa tướng cũng sẽ không đồng ý.” Nói xong, thấy Bùi Quang Quang muốn mở miệng, vội vàng chặn ngang nàng nói: “Không nói đến Thư tiểu thư nữa được không?”
Bùi Quang Quang nghe trong lời nói của hắn khó nén được mất mác, cho rằng hắn đối với Thư tiểu thư dụng tình thâm sâu, hốc mắt không khỏi nóng lên, cổ họng nghẹn lại, vội vàng áp chế cảm xúc quái dị nơi đáy lòng xuống, nói: “Được rồi, ta không nói đến nữa, nhưng huynh phải đi thi thử một lần đi, có được không?”
Nàng nói xong, lại sợ hắn không đồng ý, vội vàng thêm một câu, “Sau khi huynh thi đậu Thứ cát sĩ, là có thể đề thân với Thư thừa tướng, để ông ấy gả con gái cho huynh.” Dứt lời, vội vàng che miệng lại, hàm hồ không rõ nói: “Lần này thật sự không nói nữa.”
Tiền Khiêm Ích nhìn đôi mắt tròn linh lợi của nàng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, kìm lòng không đậu mà nâng tay sờ đầu nàng, nói: “Quang Quang, nàng cứ thế này, sau này ta thật không dám gặp nàng.”
Hắn nói xong, lại thở dài một hơi. Nghe mỗi một tiếng “Thư tiểu thư” từ trong miệng nàng, hắn lại cảm thấy mình ti tiện không chịu nổi.
Bùi Quang Quang cho là hắn sợ mình coi thường hắn, vội vàng xua tay nói: “Huynh đừng như vậy, cho dù huynh có quyết định chờ ba năm sau thi lại lần nữa, ta cũng sẽ không nói gì đâu. Ta chỉ cảm thấy rất đáng tiếc mà thôi. Ta……”
“Ta quyết định đi thi thử một lần.” Tiền Khiêm Ích đột nhiên nói.
“Hả?” Bùi Quang Quang nói đến một nửa, bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, như là không kịp phản ứng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn, sửng sốt một hồi mới nói: “Huynh quyết định đi thi rồi?”
Vừa dứt lời, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười thật tươi, như trút được gánh nặng.
Tay Tiền Khiêm Ích vốn đang xoa đầu nàng, không tự chủ phủ xuống má nàng, càng đến gần gương mặt nàng, ngực hắn nhảy lên càng lợi hại, lúc đang muốn đến sát lại, Bùi Quang Quang đột nhiên cười hì hì nói, “Vậy huynh mau đi đọc sách đi, sau khi thi đậu rồi, huynh có thể lấy Thư tiểu thư về làm vợ rồi!”
Động tác của Tiền Khiêm Ích dừng lại, cuối cùng hạ tay xuống. Hắn nhìn Bùi Quang Quang thậ