Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

luôn chờ ta; nếu huynh không đợi ta mà đi trước, ta sẽ không tốt với huynh; đương nhiên, nếu huynh như hôm nay theo đến đây giải thích với ta, ta nói không chừng vẫn sẽ tha thứ cho huynh, nhưng chỉ có ba cơ hội, huynh đã dùng xong một lần; còn có trong lòng ta là huynh, trong lòng huynh cũng chỉ có thể chứa ta; còn có……”

“Ta đều đáp ứng nàng.” Tiền Khiêm Ích không đợi nàng nói xong, liền giơ tay thề, “Trong lòng ta chỉ chứa nàng, không chứa người nào khác nữa.”

Trong lòng Bùi Quang Quang thấy thật ngọt ngào, nhìn mặt hắn sưng phù, lại hỏi: “Còn đau không?”

“A?” Tiền Khiêm Ích sửng sốt.

Bùi Quang Quang chỉ chỉ mặt của hắn, “Ta là nói, huynh bị nàng ấy đánh cho đau không?”

Tiền Khiêm Ích cười cười, bắt lấy tay nàng nắm ở trong lòng bàn tay, nói: “Đau! Nhưng là đây là báo ứng của ta.” Hắn để sát vào nàng một chút, xoa hai tay của nàng còn nói, “Có phải mới rồi nàng cũng buồn bực muốn đánh ta không? Vừa vặn, nàng ấy trút giận cho nàng.”

Bùi Quang Quang nói: “Đấy là nàng ấy, ta tức giận sẽ không đánh người đâu!”

“Đúng rồi, nàng là trực tiếp cắn người, hoặc là sẽ không nguyện để ý ta!” Tiền Khiêm Ích nói.

Bùi Quang Quang nhất thời lại nhớ tới lúc trước nàng cắn trên mu bàn tay hắn một cái, không khỏi nâng tay phải của hắn lên, nhìn thấy một dấu răng nhạt trên mu bàn tay nói: “Nơi này còn có dấu răng này.”

“Có thể thấy được lúc trước nàng hung hãn thế nào,” Tiền Khiêm Ích rũ mắt xuống nhìn thấy cái trán no đủ của nàng, nghĩ đến hai người một đường ở chung, không khỏi tươi cười càng sâu, nói, “Quang Quang, hai ngày nữa ta sẽ đi cầu hoàng thượng tứ hôn được không?”

Sắc mặt Bùi Quang Quang đỏ lên, như là bị chạm điện buông tay hắn ra, kéo mép váy cúi đầu nói: “Tùy huynh đó, dù sao ta cũng không vội……”

Tiền Khiêm Ích thấy nàng như thế, càng thêm chắc chắn kế hoạch trong lòng. Hắn nhịn không được nghĩ, hắn thích hợp cưới một người vợ giống Bùi Quang Quang, vừa ngoan vừa nghe lời, không cần hắn phải thật cẩn thận hầu hạ.

Bùi Quang Quang nhất thời không nghe thấy hắn đáp lại, không khỏi trộm ngẩng mắt lên nhìn hắn, liền nhìn thấy hắn yên lặng nhìn mình, trong mắt như hội tụ lốc xoáy, chỉ cần liếc mắt một cái, liền hút lấy nàng.

Nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống, Tiền Khiêm Ích nâng tay giữ cổ nàng, giống như đang dụ một con mèo nhỏ. Bùi Quang Quang rụt cổ lại trốn tránh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy bút bị hắn để trên mặt đất, vì thế nói: “Còn chưa cầu nguyện này.”

Nói xong, nàng liền dẫn đầu chạy đi, cầm lấy thứ gì đó trên mặt đất đưa cho hắn, lại nói, “Ta nói, huynh viết.”

Tiền Khiêm Ích nhìn giấy bút trong tay, nhớ tới lời nàng mới nói, liền cười trêu ghẹo nàng: “Vẫn là nguyện vọng vừa rồi?”

Bùi Quang Quang nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biết hắn cố ý, vì thế quyệt miệng hừ một tiếng nói: “Chính là nguyện vọng vừa rồi, huynh viết đi!”

Tiền Khiêm Ích bị nàng chọc nở nụ cười, nâng tay phải lên xoa đầu của nàng, giống như làm yên lòng một con miêu đang xù lông, “Đổi cái khác đi, vừa rồi nguyện vọng kia nàng đã thực hiện được rồi.”

“Vậy viết cái gì?” Bùi Quang Quang cau cái mũi, quay mặt nhìn hắn. Tiền Khiêm Ích cười mà không nói, xoay người đi tới một bên tảng đá lớn, trải giấy xuống trước mặt nhấc bút viết xuống một câu.

Bùi Quang Quang tiến đến phía sau hắn xem, miệng cũng thì thầm theo: “Cái gì thượng tê song phượng, cái gì hoa gian lập tịnh cái gì…… Cái gì cùng cái gì vậy, bên trong có mấy người, cái chữ này ta cũng không nhận ra!”

Nàng thấy Tiền Khiêm Ích viết xong liền đem giấy cuốn lại, bỏ vào trong ống trúc nhỏ, nhịn không được đứng ở phía sau hắn oán giận. Tiền Khiêm Ích nắm ống trúc đi vào gốc cây, lại nghe nàng nói: “Huynh chính là khi dễ ta không biết mấy chữ, cố ý viết bài thơ khó như vậy, đại phôi đản……”

“Đây không phải thơ.” Tiền Khiêm Ích liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng tội nghiệp theo sát mình, vì thế giải thích nói, “Ngô đồng chi thượng tê song phượng; Hạm đạm hoa gian lập tịnh uyên(1), đây là một câu đối.”

“Có ý nghĩa gì?” Bùi Quang Quang níu lấy góc áo hỏi hắn.

Tiền Khiêm Ích vừa tìm chỗ ném ống trúc, vừa không quay đầu lại đáp: “Chờ chúng ta thành thân ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Lại phải chờ tới thành thân!” Bùi Quang Quang vốn là sắc mặt đỏ lên, lập tức liền nhịn không được oán giận, “Trước kia trong rừng trúc huynh cũng nói phải thành thân mới nói cho ta biết, hiện tại chỉ là một câu đối, huynh cũng phải chờ tới thành thân mới nói cho ta biết! Huynh chính là keo kiệt, khi dễ ta!”

Tiền Khiêm Ích lúc này đã tìm xong chỗ ném, hướng đến nhánh cây cao, dùng lực ném, ống trúc nhỏ thẳng tắp từ trên mặt đất bay lên, sau đó thuận thuận lợi lợi treo ở trên nhánh cây, lúc này mới quay đầu nói với Bùi Quang Quang: “Rất nhiều chuyện, sau khi thành thân nàng mới có thể biết, hiện nói với nàng nàng cũng không hiểu.”

Giờ phút này, lực chú ý của Bùi Quang Quang đã bị ống trúc kia hấp dẫn, nàng ngửa cổ nhìn ống trúc còn đang lắc lư, kéo lấy tay áo Tiền Khiêm Ích nói: “Nó sẽ không bị gió thổi xuống đây chứ?”

“Không biết.” Tiền Khiêm Ích cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, còn nói, “Sau khi


Old school Easter eggs.