
hính, đúng lúc thư đồng của hắn cầm một phong thư tiến đến, giao vào trong tay hắn nói: “Đại nhân, đây là tên tiểu tử Tống Sài đó đưa tới.”
Tiền Khiêm Ích thầm giật mình, phiền não lúc trước nháy mắt bị phong thư trước mắt áp xuống, gần như gấp rút tiếp nhận phong thư mở ra.
Chữ viết bên trên so với trước kia dễ nhìn hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn “Văn hay tranh đẹp”, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được đã tiến bộ hơn. Tiền Khiêm Ích nhịn không được giương môi cười cười, có thể thấy nàng thật sự nghe lời luyện chữ.
Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, đại khái là nàng hôm nay làm cái gì, sáng mai lại ăn cái gì. Tiền Khiêm Ích cười híp mắt đọc đến cuối, rốt cục ở mặt cuối cùng đọc được nàng hẹn hắn sáng sớm ngày mốt gặp lại ở Xưng Tâm Tự.
Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên thình thịch, từ lần từ biệt trước, bọn họ đã hơn một tháng chưa gặp lại rồi, tuy thư từ qua lại đã khôi phục, nhưng phần tưởng tư này cũng đã ngày dồn tháng chứa mà chất chồng lại, nặng nề đặt ở trong lòng hai người.
Hai ngày sau, Tiền Khiêm Ích ở trong đình viện của Xưng Tâm Tự gặp được Bùi Quang Quang.
Mong nhớ của Bùi Quang Quang đối với hắn không hề ít hơn, hai người vừa thấy mặt, nàng liền chui vào trong ngực hắn, cọ như con mèo nhỏ, cọ đến khi trái tim Tiền Khiêm Ích cũng nóng hầm hập, lo âu sau ngày diện thánh hôm ấy đã chậm rãi thư thái đi rất nhiều.
“Quang Quang, nàng nhớ ta không?” Tiền Khiêm Ích ôm nàng, nhẹ vỗ về trên lưng nàng, bỗng nhiên mở miệng thấp giọng hỏi.
Bùi Quang Quang thoáng chốc xấu hổ đỏ mặt, lại cảm thấy được trong lòng ngọt lịm, vùi đầu vào trước ngực hắn, ấp úng hờn dỗi nói lầm bầm: “Mới không nhớ huynh, ai nhớ cái tên đại phôi đản nhà huynh chứ!”
Tiền Khiêm Ích cười nhẹ, thân mình rời ra một chút, nâng tay nắm cằm nàng, để nàng ngửa mặt nhìn mình. Trên mặt Bùi Quang Quang nóng bỏng luống cuống, bắt lấy tay hắn nói: “Huynh nắm cằm ta làm gì, huynh làm gì mà nhìn ta như vậy, thật kỳ cục!”
Nụ cười trên mặt Tiền Khiêm Ích vẫn luôn chưa hề hạ xuống, chợt nghe được nàng nói những lời này, liền cảm thấy trong lòng như bị sợi râu của con sâu nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, vừa mềm mại vừa tê dại, không chút nghĩ ngợi liền muốn đem nàng vào trong rừng bên cạnh.
Bùi Quang Quang vừa thấy tình hình này liền ước chừng đoán được tâm tư của hắn, kéo tay hắn ngồi xuống đất, phồng má nói: “Huynh tên đại phôi đản này, huynh lại muốn mang ta đi làm chuyện mờ ám phải không? Huynh cứ nghĩ tới chuyện đó, ta không để ý đến huynh nữa!”
Ban đầu Tiền Khiêm Ích cũng chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh tâm sự với nàng một chút, chợt nghe được lời nàng nói, ngược lại cảm thấy hành động này của mình thật sự có chút “không ổn”, vì thế cười trêu ghẹo nói: “Ta chỉ là sợ nơi này có người đi qua nhìn thấy nàng ở cùng chỗ với ta, sao nàng lại nghĩ sai lệch đi đâu rồi? Có thể thấy rõ ràng là nàng đối với ta rục rịch trong lòng mà!”
Bùi Quang Quang đỏ bừng mặt, ấp úng vài tiếng lại không nói lời nào. Tiền Khiêm Ích đứng ở trước mặt nàng, nhìn xuống nàng nói: “Nàng có đi hay không, không đi ta sẽ khiêng nàng đi đó.”
Lúc này, Bùi Quang Quang đi cũng không được, ở lại cũng không phải, rồi lại nắm lấy tay hắn không chịu buông. Tiền Khiêm Ích biết nàng ngượng ngùng, dứt khoát ngồi xuống, vòng qua đầu gối của nàng trực tiếp bế nàng lên, lại nói: “Là chính nàng không chịu đi đấy.”
Hai tay Bùi Quang Quang trụ ở trước ngực, trái tim cứ thình thịch thình thịch mà nhảy loạn, nàng nhìn cằm của hắn, lại ngượng ngùng né tránh ánh mắt, quệt mồm rầu rĩ nói: “Ta biết mà, huynh chính là chiếm ta tiện nghi! Không để cho huynh hôn, huynh liền ôm ta, hừ!”
Bước chân Tiền Khiêm Ích run lên, tay cũng khẽ rung, thiếu chút nữa làm nàng ngã xuống.
Hai người tới một hành lang thấp thoáng cây hoa, Tiền Khiêm Ích trực tiếp để nàng lên trên lan can, bản thân lại ngồi ở đối diện nàng, lúc này mới cầm lấy hai tay của nàng nói: “Quang Quang……”
Bùi Quang Quang mấp máy môi, hai mắt ngập nước ngắm khuôn mặt hắn, lại xấu hổ hạ mắt xuống, ừ một tiếng, cũng không nói gì.
Tiền Khiêm Ích nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng hơi tê dại, lại nhịn không được đi áp tay vào má nàng, vuốt má nàng một hồi, sau đó mới nói: “Quang Quang, ta nhớ nàng, từ ngày chia tay ở hội đèn lồng đã bắt đầu nhớ, nhớ đến một tháng rồi.”
Bùi Quang Quang nghe vậy, mím chặt môi trộm cười, một lát sau, trở tay nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: “Thật ra, vừa rồi ta chỉ gạt huynh thôi, ta cũng nhớ huynh……”
“Ta biết.” Tiền Khiêm Ích cười khẽ, lại hỏi nàng, “Nàng đi dâng hương, trong phủ có người làm khó dễ nàng không?”
Bùi Quang Quang nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao có được? Thư phu nhân lười quản ta, ta nói với bà một tiếng, bà liền xua tay để cho ta đi.”
Tươi cười của Tiền Khiêm Ích bị kiềm hãm, trong lòng bỗng có chút không rõ mùi vị. Hắn ngừng lại một chút, thở dài một hơi nói: “Quang Quang, nàng chịu ủy khuất rồi.”
Bùi Quang Quang cười đến ngọt ngào, nhìn hắn nói: “Không ủy khuất.” nghĩ nghĩ, lại thêm vào một câu, “Dù sao huynh rất nhanh cũng sẽ đến đón ta.”
Nháy mắt Tiền Khiêm Ích đã cảm thấy trong