
có thắng, tôi cũng không có thua!"
[1'> Đụng rượu là so xem ai uống nhiều hơn, lại không sao. Đụng rượu thường là 1 lần uống hết cả ly.
Chương Câu không biết lúc này anh là nên quay đầu đi ra nơi này, hay là đánh
cô bất tĩnh trực tiếp cột vào trên ghế, anh thực sự không thể quyết
định, hơn nữa anh tuyệt không thích loại cảm giác này.
"Có thể hay không?" Cô lại nắm lấy cánh tay của anh làm nũng. "Ngày mai tôi tự động làm thêm giờ bù lại, có thể như thế chứ?"
"Cô thật sự muốn đi như vậy?" Vẻ mặt của anh bắt đầu âm tình bất định.
"Muốn!"
"Nói cái gì cũng phải đi?" Anh vung lắc tay mình khỏi bàn tay nắm chặt của cô.
"Tôi muốn đi!"
"Vậy hãy đi đi." Anh hừ mũi nói. "Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao?" Nói dứt lời, anh nhìn cũng không nhìn cô đi qua từ bên hông cô, sải bước rời
khỏi văn phòng làm việc của bộ phận phiếu khoán. Cát Liệt dẫn Bành Tiểu Mạn đến hộp đêm mở mang kiến thức văn hóa Đài Loan,
vừa có rượu, lại vừa có thể khiêu vũ, còn có một đám thanh niên tân
thời, hẳn là nơi rất thích hợp với cô.
Mà phản ứng của cô cũng
thực sự rất Hi, vốn là vẫn cho rằng chỉ có ở New York mới có nơi như thế này, thật không ngờ hộp đêm ở Đài Loan cũng không khác biệt mấy so với
New York, từ khi đến Đài Loan tới nay, kể ra thì đêm nay cô thả lỏng
nhất, có thể buông thả mình nhất.
Cảm nhận được vui vẻ cùng hưng
phấn của cô, cả đêm vẻ mặt của Cát Liệt đều tươi cười, anh kêu một lúc
ba chai rượu Brandy dự định đụng rượu với cô, xem cuối cùng là ai đầu
hàng trước.
"Katrina, em vội vàng đến Đài Loan nguyên nhân có thể tiết lộ không?" Cát Liệt quan tâm. "Có chỗ nào mà anh có thể giúp được
hay không? Em có thể mở lời với anh, miễn là anh làm được."
"Ba của em bị phần tử khủng bố theo dõi." Cô uống một hơi hết nửa ly rượu Brandy.
"Không thể nào?! Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cóc là để đòi tiền chuộc? Nhưng đối
tượng này thường đều chọn có liên quan với các công chức chính phủ hoặc
là có chính trị, nhưng Edwar là một thương nhân......"
"Thực ra ba của em là thành viên do thám của CIA." Cô đã có thể bình tĩnh chấp nhận cái sự thật này.
"CIA?" Nhất thời Cát Liệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Đủ sức bất ngờ chứ?"
"Anh có người bạn tốt là thương nhân môi giới súng đạn, còn CIA thì anh chưa từng tiếp xúc qua." Âm lượng của anh nhỏ chút. "Nhưng mà bây giờ bọn họ ở đâu? Mẹ của em yêu va em như vậy, nhất định là bà ở cùng với ông."
"Bọn họ ở Mexico."
"Vậy em đến Đài Loan là đi nương nhờ ai?"
"Cậu của em."
"Ngày thường em đều đang bận rộn những gì?" Anh quan tâm hỏi. "Nhất định phải tìm một chút chuyện để làm mới không nhàm chán, không ngại, em có thể
đến công ty của anh đi làm, khả năng Anh văn của em là không có vấn đề,
em lại thông minh như thế, chỉ cần tìm một người chỉ dạy cho em, tin
rằng không bao lâu, em có thể trở thành nữ cường nhân trên thương
trường!"
"Cát Liệt......" Bởi vì anh có mắt nhìn người biết anh
hùng, Bành Tiểu Mạn cảm động đến thiếu chút nữa nước mắt dâng trào.
"Chúng ta phải uống cạn ba ly!"
"Tại sao?"
"Anh thật tinh mắt, đây là ly thứ nhất." Cô giải thích.
"Ly thứ hai thì sao?"
"Anh có tình yêu."
"Tình yêu?" Anh không biết cái này cũng có thể trở thành lý do cạn ly.
"Về phần ly thứ ba......" Ánh mắt của cô mang theo tiếc nuối. "Vì hai chúng ta làm bạn bè cả đời mà cạn, bởi vì là rất rõ ràng chúng ta không thể
nào yêu đối phương."
"Không sai." Anh hoàn toàn đồng ý.
"Cát Liệt, anh thực sự là một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa xuất chúng,
mặc dù lớn hơn em mười tuổi, nhưng...... Anh tràn đầy hấp dẫn, hơn nữa
lại nhiều tiền, vui tính, mà tại sao em lại không động lòng chứ?" Bành
Tiểu Mạn hỏi anh cũng hỏi mình. "Càng thêm kỳ quái!"
"Không kỳ
quái, có một số người chính là chỉ thích hợp làm bạn bè, làm thế nào
cũng không thể làm tình nhân được. Huống chi, trong lòng của anh sớm đã
có đối tượng rồi." Cát Liệt chưa từng có giấu diếm cô cái gì.
"Ở Đài Loan hay là New York?"
"Ở Đài Loan."
Vậy bây giờ bọn anh chân chính quan hệ mật thiết rồi?" Dường như phản ứng
của cô còn kích động hơn Cát Liệt. "Cô ấy làm gì? Bọn anh sắp kết hôn
rồi sao? Em có thể làm phù dâu hay không?"
"Katrina, chuyện còn chưa có được chắc chắn, người phụ nữ kia còn đang『chống cự』!" Anh có chút cười khổ thừa nhận.
"Chống cự anh! Cô ấy là người mù à?"
"Katrina, hy vọng là em đang ủng hộ." Anh dí dỏm nói: "Anh cũng cho rằng cô ấy không nên cự tuyệt anh."
"Ngày nào đó nhất định phải để cho em gặp mặt cô ấy."
"Vậy thì có vấn đề gì!" Trước tiên anh cạn một ly. "Katrina, em thì sao? Đàn ông bên cạnh em mắt đều bị mù sao? Rốt cuộc bây giờ em đang bận cái
gì?"
"Em đang làm việc cho cậu, không——" cô lập tức chữa lại,
"Làm tiểu muội chạy việc vặt cho rất nhiều người, anh có biết tập đoàn
Chương Thị không?"
"Ở Đài Loan ai mà không biết?"
"Một
tháng em chỉ có hai mươi ngàn tiền lương......" Nhìn thấy hai mắt của
anh đột nhiên mở to, cô lập tức nhấn mạnh. "Là Tân Đài Tệ! Thực sự là
quá sỉ nhục người, bất quá em cũng không so đo, nói không chừng ngày mai em sẽ trở về New York, chỉ cần chuyện của ba