người khác, tư tưởng
của anh sao dơ bẩn, bẩn thỉu"
"Tiểu Mạn, đừng nói nữa!" Bành Trung Hằng ngăn cản.
"Anh cho rằng tổng giám đốc là có thể đem tôn nghiêm của người khác giẫm ở
dưới chân sao, anh cho rằng tổng giám đốc là tùy ý định tội của người
khác?" Nếu muốn trở mặt, vậy còn cần chú ý cái gì, Katrina hoàn toàn bất chấp tất cả. "Tư tưởng của anh hạ lưu, tà ác, không có nghĩa là sự thật chính là như vậy!"
"Tiểu Mạn......" Huyết áp của Bành Trung Hằng chắc chắn sẽ tăng lên đến không nói được cái gì. "Con ít nói vài câu đi"
"Cậu, không cần vì một chút tiền lương mà bị người này chèn ép, con chịu
trách nhiệm cuộc sống của cậu, Daddy của con có giúp con thành lập một
khoản quỹ tín thác, chỉ cần con đủ hai mươi bốn tuổi là có thể dùng, mà
một năm nữa...... Thì con hai mươi bốn tuổi rồi!" Katrina kiêu căng nói.
"Cậu......" Ánh mắt của Chương Câu đột nhiên thay đổi, anh nhìn Bành Trung Hằng "Cô ấy là cháu gái của ông"
Bành Trung Hằng chỉ có thể gật đầu, lúc này ông đã bị "Dọa" đến nói không ra lời, Tiểu Mạn lại xung như vậy, cay độc như vậy.
"Thật sự là cháu gái" Chương Câu lại hỏi một lần nữa.
"Giả được không?" Katrina đáp.
"Cô ấy là con lai." Chương Câu chỉ nhìn Bành Trung Hằng.
"Chị gái của tôi kết hôn với người nước ngoài, định cư ở New York."
"Cô ấy......" Chương Câu chỉ chỉ Katrina.
"Nó có việc trở về Đài Loan ở lại một thời gian, tôi đáp ứng của chị gái
tôi phải trông nom nó, cho nên buộc lòng phải mang nó đi làm." Bành
Trung Hằng nói thật tất cả. "Tuyển dụng nó vào làm trợ lý của tôi."
"Dùng tiền của tôi để——"
"Tổng giám đốc, tiền lương của Tiểu Mạn là tôi tự bỏ tiền túi của mình, không có trình báo với công ty về nó!"
"Cậu, hóa ra là cậu......" Katrian bừng tỉnh hiểu ra tình hình. "Cho nên đối
với tập đoàn này mà nói, con xem như là『dân số ma』, không hề tồn tại!"
"Tiểu Mạn, cậu phải có trách nhiệm cho sự an toàn của con." Bành Trung Hằng không dám lơ là.
Vẻ mặt của Katrina lập tức thay đổi, trong lúc này đột nhiên từ một con
mèo bệnh nhỏ trở thành một con sư tử cái tràn đầy sinh lực, cô đi tới
trước mặt của Chương Câu, bộ dáng muốn phát uy biểu tình.
"Cho
nên tôi không tính là nhân viên của anh" biết rõ cô thấp hơn anh một
đoạn lớn, cô vẫn ra sức ngẩng đầu lên, nhón đầu chân lên.
"Cô đang ở trong cao ốc của tôi——"
"Không mượn anh xen vào chuyện đục nước béo cò của tôi"
"Cô đang ở trong phạm vi thế lực của tôi——"
"Căn bản có thể tôi không phải là con chim của anh! "
"Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Con nói ít đi một câu đi! Chuyện đã đủ nguy rồi."
"Cậu, con nhất định phải nói! Nhất định phải nói ra bực dọc!" Katrina không
phải là loại cô gái mặt trời xế bóng bị ức hiếp, cho tới nay cô chính là được mọi người nâng ở trên lòng bàn tay dỗ dành, yêu thương, cưng chìu. "Cái người này bắt chẹt tôi không được thì thôi xem anh có thể làm gì
tôi 『Tổng giám đốc Chương』."
Thật đúng là chưa từng gặp qua cô
gái hung hãn như vậy, "Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình"
như vậy, người phụ nữ ở trước mặt của anh...... Chỉ có thể giả bộ đáng
yêu, giả bộ dịu dàng, giả bộ tài đức vẹn toàn, chưa từng có bất cứ một
người phụ nữ nào bạo dạn tự nhiên như vậy, không hề che dấu mà thể hiện
ra chính mình như vậy.
"Bành Trung Hằng." Chương Câu không để ý
tới lửa giận ngút trời của cô gái này, anh nhìn nhân viên quản lý của
mình. "Việc này làm sao bây giờ?"
"Tôi...... Tự động từ chức."
"Cậu, có khí phách, cho người này——"
"Ông thực sự muốn từ chức?" Chương Câu cho ông một cơ hội.
"Tôi không muốn!" Bành Trung Hằng nói ra lời thật lòng. "Tôi thích công việc này, cũng làm hai mươi mấy năm rồi, tôi không muốn rời đi, tổng giám
đốc, nếu như còn có chỗ trống bù đắp lại, tôi......"
"Cậu......" Cằm của Katrina thiếu chút nữa rơi xuống, tại sao có thể như vậy chứ?
"Tiểu Mạn, con đã gây họa, không cần lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, không
phải là cậu đã nói cho con biết phải đợi ở trong phòng làm việc của cậu
sao, con đi ra ngoài làm cái gì?" Bành Trung Hằng giáo huấn cháu gái của mình. "Không phải là cậu bảo con đem một vài tư liệu, văn kiện của
khách hàng chỉnh lý lại lần nữa sao?"
"Bởi vì rất nhàm chán, con mới trốn đến trong cầu thang xem tạp chí!"
"Con có thể đi vào trong phòng làm việc của cậu xem!" Ông nhỏ giọng.
"Con sợ cậu niệm* con."
*Niệm: nôm na là bị tụng kinh ý.
"Nhìn con bây giờ tạo ra thành bộ dạng gì rồi, cậu phải tự mình xin từ chức,
còn phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con『chiếu cố』!" Bành Trung
Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói.
"Cậu" Katrina áy náy nói.
Chương Câu cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau như một này của mình nữa , theo ý của anh, chuyện "Tuy lớn mà nhỏ"
này, có thể quả quyết truy cứu, cũng có thể xóa bỏ, dù sao cũng không có gây ra tổn hại gì với công ty, mà bộ phận phiếu khoán của Bành Trung
Hằng lại liên tục thu lợi, xem như là đơn vị kiếm tiền, cho nên......
"Như vậy này, không ai phải rời khỏi 『Tập đoàn Chương Thị』." Anh nói rất ngắn gọn.
"Tổng giám......" Nét
