
rên mặt của anh vừa rồi không có viết tên của anh!"
"Tên của cô!"
Người đàn ông này thật là có khuôn phép, cảm thấy thật là MAN, đổi lại một
trường hợp khác, cô sẽ cảm thấy anh rất hấp dẫn, thế nhưng thái độ hung
hăng kia của anh làm cho toàn thân của cô tràn đầy "Ý chí chiến đấu".
"Katrina!" Dù sao cũng chỉ là một chữ bằng tên tiếng Anh, cô biểu hiện bộ dáng cô cũng chỉ nói bấy nhiêu như vậy.
"Katrina......" Cơ hồ ngay lập tức nghĩ tới cái cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng ở
New Orleans nước Mỹ, cái cơn bão đó cũng tên là Katrina. "Cô cùng tên
với cơn bão?"
"Hai mươi mấy năm trước tôi ra đời đã được gọi là Katrina."
"Tên tiếng Trung?"
"Anh là bảo vệ của tòa văn phòng cao ốc này hả" biết rõ anh không giống cũng như không thể, không có một người bảo vệ nào mặc âu phục rất hoàn tất,
lại có khí chất đứng trên thiên hạ, nhất định anh là người phụ trách của một cái đơn vị nào đấy, có lẽ trước tiên cô nên hỏi cậu của cô một
chút.
"Tôi giống bảo vệ sao?" Anh cười không nổi hỏi.
"Tôi là phạm nhân sao? Thái độ của anh giống như thẩm vấn tôi!"
"Cô đi làm ở tầng lầu này?" Nhất định anh phải biết rõ.
"Anh thì sao?"
"Tôi!"
"Tôi cũng vậy!"
"Quản lý của cô là ai?" Chương Câu không muốn bứt dây động rừng. "Đã có đồng
nghiệp mới gia nhập, không đánh nhau thì không quen biết, chung quy quan trọng là mọi người nhận biết một chút, tôi mới đến nơi này nữa năm, xem như là『Thâm niên』, cho nên tôi nên tự giới thiệu trước, tôi họ Chương."
"Chương" Katrina rùng mình một cái. "Anh có quan hệ gì với tập đoàn này, đây là
"Tập đoàn Chương Thị" tổng giám đốc cũng họ Chương, anh...... Không thể
nào trùng hợp như thế!" Cô lập tức xoay người muốn chuồn mất, căn bản là không cầm tạp chí, chỉ nắm chặt máy nghe nhạc tùy thân của mình.
Thế nhưng Chương Câu có thể để cho cô đi sao, anh đi một mạch mấy bước vượt qua mấy cái bậc thang, chắn ở trước mặt của cô.
"Tôi muốn trở lại làm việc!" Cô lập tức nói.
"Đã quá muộn!" Anh đang muốn bắt tay vào việc tìm người.
"Tôi...... Tôi mới đục nước béo cò không tới 20 phút!" Cô nhìn anh xin tha thứ,
không phải là lo lắng cho mình, mà là người cậu vô tội kia của cô, nếu
như người đàn ông này thật sự là tổng giám của "Tập đoàn Chương Thị",
vậy cô...... Là hại đến cậu của cô rồi, "Tôi cam đoan—"
"Bộ phận của cô." Giọng điệu của Chương Câu cương quyết nói.
"Anh...... Tổng giám đốc của 'Tập đoàn Chương Thị'"
"Tôi!" Anh không có phủ nhận.
"Anh thật sự là..." Bộ dáng của Katrina trông có vẻ như tai vạ đến nơi. "Làm sao mình có thể xui xẻo như vậy!"
"Quản lý của cô là ai?"
"Tôi không nói!" Katrina quyết định bảo vệ cậu của mình. "Anh sa thải tôi, tôi lập tức rời đi!"
"Sa thải cô vì việc dung túng cô đục nước béo cò, hồ đồ, không tập trung,
ngồi chơi lãnh tiền lương quản lý sao" Chương Câu lắc đầu. "Không có
chuyện tốt như vậy, Katrina, tôi nên cám ơn cô đã giúp tôi bắt được
người không trông coi tốt người lại ngồi lĩnh lương cao của người!"
Không biết nước mắt có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử mới
biết được, vì vậy cô lập tức biểu lộ một bộ dáng "Điềm đạm đáng yêu",
trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, không cần quá phí sức cũng
không khó khăn, cô sẽ dùng một chiêu rất nhỏ này.
Chương Câu
không biết một người có thể trở nên "biến sắc mặt" nhanh như vậy, nhưng
mà con lai này lại đẹp muốn chết? Bộ dáng thật sự là "Sắp khóc", thoạt
nhìn làm người...... Không đành lòng.
"Không phải là cô sẽ khóc lên chứ" Vẻ mặt anh không xác định.
"Tất nhiên tôi có thể!" Bộ dáng của cô càng thêm "Yếu ớt không chịu nổi".
"Vừa rồi tôi không có làm cái gì với cô!" Anh cười lạnh.
"Vậy cô cho rằng nước mắt có thể giải quyết tất cả?"
"Tôi không muốn tổn thương người vô tội."
"Nếu như tôi thật sự khóc lên......" Cô lén nhìn anh, hơn nữa còn làm bộ lau lau nước mắt ở khóe mắt. "Lại càng không thể cứu vãn."
"Đây coi là đe dọa sao?"
"Tôi tự động từ bỏ cũng có thể đi" cô cầu xin hắn. "Tôi lập tức biến mất,
mọi thứ anh làm cũng không tồn tại, chưa từng phát sinh!"
Mà động tác kế tiếp của Chương Câu chính là giữ cổ tay của cô, mà còn chuẩn bị lôi kéo cô đi lên trên.
"Anh muốn làm gì?" Cô dùng lực lui về phía sau, không muốn bị anh kéo đi.
"Đến phòng làm việc của tôi."
"Không đi" cô nắm lấy tay của anh, muốn đẩy tay của anh ra.
"Katrina, coi như cô xui xẻo!" Chương Câu "Mỉm cười" với cô một cái. "Vừa khéo tôi đây đem lửa đốt tới cô!" Đỗ Cẩn hoàn toàn đoán không ra là xảy ra chuyện gì cô chỉ biết là tổng
giám đốc nói muốn đi ra ngoài hít thở, uống tách cà phê, kết quả không
đến nửa giờ, lại "xách" một người hai mắt rưng rưng đẫm lệ, hơn nữa ánh
mắt còn nhìn đăm đăm vào người con lai đẹp ấy, cô muốn hỏi, thế
nhưng...... Không biết mình có nên hỏi hay không.
"Ngồi xuống!" Chương Câu chỉ vào ghế sofa.
"Không muốn!" Katrina bốc đồng nói.
"Cô càng phối hợp, chuyện càng kết thúc sớm!"
"Chỉ cần anh để cho tôi đi, chuyện liền kết thúc."
"Cô đừng nằm mơ!"
"Tôi có thể......" Katrina lau nước mắt. "Tôi có thể kiện anh xâm phạm nhân
quyền của tôi, uy hiếp tôi, vi phạm