Snack's 1967
Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

"Không đến một nghìn đô la Mỹ một tháng, cậu......"

Biểu hiện của Bành Trung Hằng "Bất đắc dĩ". "Tiểu Mạn, con ở nơi này có ăn,

có ở, ba muơi ngàn『Đài tệ 』này xem như là tiền tiêu vặt, hẳn là con đủ

dùng, nếu như thực sự còn chưa đủ, con có thể nói với mợ của con, bà ấy

có rất nhiều tiền riêng."

Nhàn nhạt thở dài một tiếng, Katrina

cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao...... Nói không chừng không cần

quá lâu cô sẽ phải rời khỏi Đài Loan quay về New York, cũng không phải

là muốn nán lại ở Đài Loan cả đời.

"Thương lượng của chúng ta

định rồi chứ?" Bành Trung Hằng xác nhận lại lần nữa. "Buổi sáng 9 giờ

phải tới công ty, con ngồi xe của cậu, 6 giờ tan ca, nhưng bình thường

cậu không thể nào tan ca lúc 6 giờ, con phải tự mình đi về."

"Nếu như mà con tự mình lái xe......"

"Tiểu Mạn, giao thông Đài Loan...... con sẽ không muốn tự mình lái xe."

"Vậy tự con nghĩ cách về nhà!"

"Ngoại trừ xe bus, xe taxi, Đài Loan còn có xe điện ngầm, rất thuận tiện."

Bành Trung Hằng nói với cô cháu gái. "Nhưng bây giờ có một việc con nhất định phải để ở trong lòng, ghi tạc trong đầu, không thể phạm lỗi!"

"Chuyện gì ạ?" Katrina thể hiện "Sởn gai ốc" một cái. "Cậu, sống và chết không

quan hệ với con nhé, con mới hơn hai mươi tuổi, không muốn ước hẹn với

Thượng Đế sớm như vậy."

"Cậu và tổng giám đốc Chương Câu của "Tập đoàn Chương Thị" đi làm cùng một tầng lầu, con phải tránh cậu ta ra,

không nên có bất cứ tiếp xúc gì với cậu ta." Bành Trung Hằng cẩn thận

dặn dò nói.

"Anh ta rất hung dữ sao?" Katrina tò mò.

"Cậu

còn muốn giữ lại bát cơm của cậu, dù sao con cũng sẽ không có cơ hội

nhìn thấy cậu ta, không có việc gì thì con ở lại trong phòng làm việc

của cậu, ít ra phòng làm việc của cậu thì 80% sẽ không phạm lỗi!" Bành

Trung Hằng "Xin nhờ" cô.

"Vậy nhất định rất nhàm chán, cậu." Cô có chút làm nũng.

"Nói không chừng rất nhanh con có thể quay về New York, nhẫn nại một chút đi!"

"Itry!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nếu như không phải là mở rộng hảo quan hệ vĩnh viễn cũng lạnh lùng, nghiêm

khắc, vẻ mặt căng thẳng, thì Chương Câu có thể xem như là một anh chàng

đẹp trai, quyến rũ.

Ở trên mặt của tổng giám đốc này có một đôi

mắt vô cùng sắc bén, sống mũi thẳng tắp còn có hé ra cái miệng nhìn như

rất biết hôn cùng một đầu tóc đen làm cho phái nữ rất muốn chạm vào, hơn nữa chiều cao gần giống như người khổng lồ, hẳn là anh cao trên 190

rồi, vai hẹp, hông hẹp, bắp thịt rắn chắc, thân thể của anh có thể khiến cho bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào cũng lâm vào điên cuồng.

Việc

này dường như là Thượng Đế lường trước đặt biệt vì phụ nữ tạo ra một anh chàng tàn khốc không hề vui vẻ, đang tiếp nhận hậu sự nghiệp suy yếu

của gia tộc, anh cảm thấy ngay cả cười cũng là một chuyện xa xỉ, cái kia anh cười được, nhìn vào những con số trên bảng báo cáo tài vụ làm cho

người mắt nhìn tâm kinh, nếu như anh là một người đàn ông yếu đuối, vậy

anh sẽ khóc lên, nhưng từ khi anh vừa sinh ra thì cũng không phải là sẽ

không trở thành một người đàn ông yếu đuối.

Mặc dù Đỗ Cẫn chỉ làm thư ký của Chương Câu nửa năm, nhưng cô rất hiểu ý của anh, nỗi đau của anh, muốn cứu sống một cái công ty khổng lồ như vậy là nói dễ hơn làm.

Chương Câu nhìn thư ký của mình, đồ công sở lúc nào cũng là màu đen hoặc là

màu lam đậm, tóc lúc nào cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một cọng tóc không cẩn thận rơi xuống cái trán hoặc là hai bên má cũng không có, dung mạo không phải là khuynh thành, nhưng xem ra thông minh lanh lợi,

giỏi giang, có đầu ốc, cái loại phụ nữ này tuyệt đối là có thể giúp đàn

ông một tay, nhưng cho dù thư ký của anh lợi hại hơn nữa, suy yếu này

vẫn là......

"Tôi muốn chấm dứt mấy quỹ hội." Anh hỏi thư ký của mình.

"Có thể cân nhắc." Cô trả lời thẳng.

"Còn có ngành giải trí, đây không phải là lĩnh vựa của mình!"

"Nhưng gần đây đã ký mấy thương hiệu lớn, dường như có thể làm." Đỗ Cẩn nhắc nhở, cung cấp tin tức chính xác.

"Phương diện viễn thông?"

"Trước mắt rất phổ biến, tạm thời nó từ từ!"

"Tôi muốn bán đi cây Dương Mai, khu đất Long Đàm kia, chẳng những không có

tiềm năng tăng giá trị tài sản, ngược lại chẳng khác nào đem tiền thế

chấp ở nơi đó, bán đất đi có thể đổi lại một số tiền mặt về linh hoạt sử dụng." Chương Câu vẫn muốn làm.

"Thế nhưng mấy cựu thần và ban

giám đốc của công ty đều có tình cảm đặc biệt với khu đất này, tôi nghĩ

bọn họ thà chấm dứt sự nghiệp khác."

"Vậy thì tái đều chỉnh nhân

sự, giảm bớt nhân viên thừa không cần thiết." Anh lạnh lùng nói: “Nên

đuổi đi thì đuổi đi, nên điều động thì điều động.”

"Đã như vậy thì thông báo cho các đơn vị hành chính."

"Hiệu quả chứ?" Anh lại lạnh nhạt hỏi.

"Hẳn là sắp có báo cáo."

"Còn phải giảm bớt khoản chi tiêu, giảm chi tiêu hữu dụng hơn so với nguồn mở!"

"Tôi sẽ bàn giao xuống."

"Mở ra nhiều như vậy, đưa ra nhiều ý tưởng, đề xuất như vậy, cái gì không

có khởi sắc?" Chương Câu có chút nóng vội. "Giá cổ phiếu vẫn liên tục

giảm không lên, đến lúc đó cổ đông nhất định sẽ không để cho tôi sống dễ chịu, gắn cho tôi là phá gia chi tử hoặc là công tử bột, không