
ám sinh viên ngồi bên cạnh Lương Hạ từ đầu đến cuối cho rằng
thầy Quý đang nhìn họ, trong đó bao gồm cả Chu Hàn.
"Có người tự ý đổi mật mã hòm thư công cộng của tôi, tôi đã nói rồi, emai l này đối
với tôi rất quan trọng, cũng rất quan trọng với mọi người, nếu đổi thì
tôi kiểm tra tài liệu như thế nào đây?".
Phía dưới sôi trào ngay lập tức, ríu ra ríu rít thảo luận người nào có gan lớn như vậy.
Lương Hạ có một dự cảm xấu, nhớ đến nửa ngày trước không thể cắn lưỡi tự sát, buổi chiều ngày hôm trước xem tài liệu ở thư viện, vốn là mật mã không
vừa mắt liền theo thói quen đổi thành mật mã 920820 cô thường dùng.
"Tôi hi vọng bạn học này có thể đổi trở lại, nếu không tâm trạng giáo sư tồi tệ, kỳ thi sẽ rất khó khăn nha". Tối hôm qua Quý Trạch Tuấn muốn gửi hồ sơ vụ kiện, kết quả không có cách nào truy cập được, tương đối không
vui, sau đó tự nhiên có linh cảm thử đánh mấy mật mã, thế mà lần thứ hai đã thành công, 5 đổi thành 8, lúc đó ở trong lòng anh đã hiểu rõ.
"Vốn là tôi yêu bạn, bây giờ thì không biết là cái gì". Chu Hàn lắc đầu thở dài.
"Bây giờ là không yêu bạn đấy". Lương Hạ ủ rũ cúi đầu lầu bầu một câu, cũng may là không có ai nghe thấy. Vốn phải là một sinh
viên năm 3 bận rộn đơn điệu, nay vì Quý Trạch Tuấn mà trở nên đầy mơ hồ, hiếu chiến, mỗi ngày đều phải đề phòng lo lắng, sợ quan hệ bị lộ là một chuyện, khi nào rồi vì sao bị uy hiếp, bị trêu ghẹo mới là điều khiến
người ta không yên tâm nhất. Lương Hạ bây giờ bị người ta đe dọa làm cho kinh sợ không còn là chuyện khó chịu nhất, cho nên Chu Hàn khẽ chớp
lông mi, lom khom thình lình xuất hiện trước mặt cô cũng đành buồn bực
ngoan ngoãn nghe lời.
Đây cũng là hoạt động toàn trường đầu tiên
cô tham gia kể từ ngày khai giảng đến giờ, chung quy phần lớn cũng do
các em năm hai cứ hét vào tai khiến cô không chịu nổi đành phải bịt lại.
Nếu không phải thứ bảy tuần trước mơ mơ màng màng ngủ, thế nào cũng không
đồng ý với Chu Hàn đến xem hội Trung thu, tự dưng lại đứng trước mặt bọn trẻ làm mình già thêm.
Chu Hàn thấy Lượng Hạ chẳng có chút nhiệt tình nào đâm ra mất hứng, cấu một cái vào eo cô, Lương Hạ theo phản xạ
kêu lên một tiếng, các em nhỏ xung quanh không hiểu ra sao quăng đến
những ánh mắt sợ hãi, thì ra chị gái thanh cao ít nói này là đang dự trữ năng lượng để bộc phát một lần.
“Ha ha ha” Chu Hàn giơ ngón tay
về phía Lương Hạ, sau đó lại gần cô, hắng giọng nói vào lỗ tai “Không
thể ngày nào cũng học được, không giống dự đoán của cậu, lễ hội trung
thu lần này hình thức thay đổi so với trước kia, lấy nghệ thuật làm chủ. Trước đây cả Thập Giai cùng kéo lên, HIGH một lượt, đúng là đần độn
chẳng khác gì dưỡng già”
Lương Hạ nhíu nhíu mày, cũng quát vào lỗ tai Chu Hàn “Mìnhkhông nghe được Roc k&Roll, tim cứ đập bình bịch ý”
Chu Hàn xem thường một cái, rồi lại ghé vào cổ Lương Hạ“Trước đây mình cũng không thích, nghe nhiều khắc quen, cậu tập một chút phong cách thành
thị có được không? Một tiết mục nữa là đến đội trưởng của mình, cậu hãy
để mình xem kỹ một chút, like thật lâu”
Lương Hạ cũng quăng lại
ánh mắt khinh bỉ, người nào hôm qua còn thề thốt son sắt thích thầy Quý, bây giờ lại thích đội trưởng, lòng dạ con mụ này nát thành tinh rồi.
Nhưng Lương Hạ không ngờ tới, sau một tiết mục nữa, đứng trên sân khấu sẽ là
Cố Thần. Phải rồi, năm thứ nhất anh tham gia Thập giai, hình như đứng
thứ 2, quán quân là Lăng Kỳ. Năm đó cô còn tiếc nuối than thở thật lâu,
bây giờ nghĩ lại, đúng là cuồng nhiệt tuổi trẻ, ngây thơ, thì ra bất tri bất giác với CốThần bây giờ đã không còn cảm giác.
Bên cạnh vẻ
mặt của Chu Hàn rắt vô tội, đầu ngón tay chỉ chỏ khiến Lương Hạ chú ý
tay trống phía sau, ý như đang nói… CốThần không phải là trọng điểm, cậu chú ý thì thua rồi.
Lương Hạ cũng không nói thêm gì, nhìn sang
hướng Chu Hàn ra hiệu, vì góc độ này tay trống bị Cố Thần che mất, nhưng lệch ra một chút cô nhìn thấy một nhúm lông màu đỏ, có chút chói mắt.
“Vị trí này thật không tốt, tại cậu viết lách nửa ngày, đi từ sáng có phải
tốt không” Lương Hạ vô tình bị mắng một trận, con gái yêu cuồng thật là
đáng sợ.
Cố Thần hát bài gì, Lương Hạ chẳng nghe thấy câu nào,
bởi vì mọi sự chú ý của cô đều đổ vào tay trống, thật quá đẹp trai xuất
sắc, sức lực hoa si ngày trước lại từ từ dân lên, bọn trẻ xung quanh
cũng kêu lên như điên rồi.
Ca khúc kết thúc, tay trống đứng lên
bên cạnh Cố Thần cúi đầu chào, đúng lúc yên tĩnh Lương Hạ nghe thấy có
người kêu “hát bài nữa đi”, cũng có người kêu “tay trống solo đi”, nhưng phản ứng duy nhất của cô là Mạc Tước lại là đội trưởng nghệ thuật, vị
trí này rất khó lên, nói thẳng ra là anh ta có chút tài năng.
“Tại sao mình cảm giác ánh mắt của Mạc Mạc có vẻ kỳ quái nhỉ?” Chu Hàn đột
nhiên nghiêm mặt, kéo tay Lương Hạ “Có cảm thấy kích tình bắn ra bốn
phía không?”
Chu Hàn không phải là hủ nữ, nhưng cũng hiểu sơ sơ
chút kiến thức, thần kinh cũng nhạy cảm vừa phải, còn Lương Hạ hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa “Cơ tình” là gì, đành mờ mịt nhìn Chu Hàn.
“Ý là đồng chí nói theo kiểu cổ ý… phiền cậu cầu tiến mộ