
t chút được
không.” Chu Hàn chép chép miệng, nhanh chóng bổ não cho Lương Hạ “Cậu
biết Cố Thần tương đối lâu, cậu ta có khuynh hướng bị cong không?”
Lương Hạ hồi lâu cũng hiểu ý, Chu Hàn nói cong là chỉ đồng tính luyến ái, Cố
Thần không phải nha, cậu ấy với Lăng Kỳ còn nói chuyện yêu đương “Không
có… đâu”
“Có vẻ là mình hơi cả nghĩ rồi, Mạc Mạc rất bình thường” Chu Hàn nói xong đột nhiên cảm thấy bụng hơi kỳ lạ, bày ra vẻ mặt khổ
sở.
Lương Hạ sợ hết hồn, mới vừa rồi còn bình thường “Sao thế? Hay là ăn phải cái gì rồi, có cần đi về không?”
“Không cần, lát nữa thầy Quý sẽ phát biểu” Chu Hàn bật lực khoát tay, cô đã
từng là thành viên đoàn nghệ thuật, cho nên có tin tức nội bộ.
“Hả?” Lương Hạ không thể tin được trừng mắt nhìn, lễ hội trung thu thì liên
quan gì đến Quý Trạch Tuấn, Chu Hàn khổ sở như vậy cũng không chịu đi
“Đến đây mình đỡ cậu, cậu nhìn Mạc Tước còn chưa đã à?”
“Cậu biết cậu ấy là Mạc Tước?” Sắc mặt Chu Hàn mỗi lúc một tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng chất vấn được Lương Hạ.
“Danh nhân ai chẳng biết” Lương Hạ giải thích đại, thoáng chốc cô ý thức được lần đầu tiên Mạc Tước gặp cô đã đường đột giới thiệu mình thuôc khoa
nghệ thuật đại học O, cậu ta căn bản đã sớm biết cô rồi.
Vừa dứt
lời, MC bước ra sân khấu nói vài câu, sau đó mọi người hoan nghênh đại
diện phòng đào tạo lên chúc mừng học sinh mới, Quý Trạch Tuấn đi ra
trong tiếng vỗ tay không ngớt đến trước micro.
Đã lâu không thấy
anh mặc âu phục, không biết có nóng không.Đây là phản ứng đầu tiên của
Lương Hạ, nhưng nhanh chóng phát hiện sức nặng trên tay mình càng lúc
càng nặng hơn, Chu Hàn đã đứng không yên “Thôi đừng nhìn nữa, mình chụp
lại được chưa, đi nhà cầu nhanh lên”
Mắt Chu Hàn sáng lên, sao cô không nghĩ ra để cho Lương Hạ chụp lại, lập tức ôm bụng chạy, may mắn
là bên cạnh bãi tập có nhà vệ sinh.
Lương Hạ móc ra chiếc điện
thoại hai trăm vạn pixel bắt đầu quay, thật ra là không nhìn rõ mặt,
nhưng đến đây cô cũng phát hiện cô và Quý Trạch Tuấn không có ảnh chung.
Quý Trạch Tuấn nói chuyện xong Lương Hạ liền chui ra khỏi đám đông, đi dọc
theo bãi tập, quả nhiên mặc kệ MC trên sân khấu đẹp trai đến đâu, cô
cũng chẳng vui vẻ gì với giọng nói của anh ta.
Nhanh chóng đến cửa bãi tập, Lương Hạ lại không ngờ bị gọi giật lại.
“Quỷ nghịch ngợm” Đây là biệt hiệu Cố Thần đặt cho cô khi còn bé.
Lương Hạ ngây ngẩn, sau đó quay người miễn cưỡng nở một nụ cười, đồng thời
lại thấy Cố Thần xoa mũi rất mờ ám “Mình không phải là quả trứng thông
minh của cậu”
Ánh đèn trên sâu khấu rất sáng, Cố Thần nhìn rõ nụ cười gượng ép của Lương Hạ “Ngày đó, mình hơi nặng lời, thật xin lỗi”
Thật ra thì ngày đó Cố Thần đã xin lỗi rồi, Lương Hạ xem hành vi của anh bây giờ quy thành không có lý do gì đành mượn cớ này để đến gần. Sau khi
hiểu rõ suy nghĩ của mình, Lương Hạ đã không còn để ý đến người đã từng
thích trong quá khứ nữa, cho nên đứng trước Cố Thần cô không cảm thấy
căng thẳng, có thể nói đùa, nhớ có câu quảng cáo từng bị khắp nơi khinh
bỉ “Hãydùng kem đánh răng hương hoa nhài Trung Hoa”
Nhất thời,
tầng băng lúng túng giữa hai người dường như được phá tan, thật may lúc
này Mạc Tước xuất hiện, cậu ta thở hơi gấp chạy đến bên Cố Thần “Thầy
Đoàn Ủy để chúng ta hát thêm một bài nữa”. Ngược lại dùng một ánh mắt
không mấy thiện chí nhìn Lương Hạ.
Mỗi lần Mạc Tước nhìn đều làm
cho cô vô cùng khủng hoảng, trước kia không biết nụ cười của cậu ta là
có ý gì, lần này lại có cảm giác như muốn nuốt sống cô, nhưng người
trong lúc tuyệt vọng cũng có thể xuất hiện hi vọng, đột nhiên trong đầu
lóe lên suy đoán vừa rồi của Chu Hàn “Ừm, vậy các cậu mau đi đi”. Lương
Hạ ước gì Mạc Tước mang Cố Thần cút đi.
Thật ra thì sau màn biểu
diễn Mạc Tước đã vội vàng thúc giục sân khấu, đốc thúc các công việc,
đến lúc rảnh rỗi quay lại, đã không thấy Cố Thần đâu nữa. Từ năm thứ
nhất, anh đã có tình cảm với Cố Thần, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa,
nhưng ngay khi vào kỳ học mới có hai cô gái qua lại mật thiết mới có
hành động, ví dụ như lúc này anh lấy yêu cầu của thầy giáo để ngụy
trang.
Cố Thần không còn cách nào phẫn nộ bỏ đi, Lương Hạ thở
phào nhẹ nhõm tiếp tục đi ra cửa. Nếu suy đoán của Chu Hàn là thật, thì
Mạc Tước đúng là thích Cố Thần. Mình đã từng làm ra cái chuyện thổ lộ
công khai ngu xuẩn đó, cho nên đã hấp dẫn sự chú ý của cậu ta? Nghĩ như
vậy dường như đã hiểu, sau này tốt nhất nên tránh cho xa.
Cũng không hiểu hôm nay trúng tà gì, vừa ra khỏi bãi tập một bước, trước mặt đã thấy xuất hiện gương mặt sắc đẹp thay cơm.
“Ngọn gió nào đưa em tới đây?”
Cái tên Hàng Triệt này chỗ nào cũng thấy mặt, vừa mới nhìn thấy nụ cười của Mạc Tước, thì bí mật sau lưng Lương Hạ, cái tên Hàng Triệt này cũng
thật quái quỷ.
“Hết việc nhàm chán, ăn cơm xong thì đi dạo đến đây”
Chỉ là nụ cười của Hàng Triệt có vẻ sạch sẽ hơn Mạc Tước một chút, ít nhất
có vẻ đơn thuần không ngụy trang, Lương Hạ ngẫm nghĩ một chút cũng không muốn tìm hiểu âm mưu sau lưng Hàng Triệt là gì nữa.
“Anh thường xuyên đến đại học O đi dạo?” Lương Hạ nhớ tr