
ba câu là đã có thể làm dịu được không khí đầy mùi thuốc súng kia, có ông ta ở đây, không khí bên trong đại điện này nhất thời lại khuấy động thêm một tầng.
Tuy nói, Hoa Liên vẫn không cảm nhận được ánh mắt của Vân Khi, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu Vân Khi đã đặt sự chú ý trên người Hoa Liên, chỉ có điều là không ai nhận ra mà thôi.
Hôm nay, Hoa Liên mặc một thân áo mỏng màu lam, giữa trán có một vết bớt màu xanh, đó là dấu hiệu của Thanh Hồ tộc. Còn cả làn hương nhàn nhạt trên người nàng kia nữa, cách thật xa mà vẫn truyền đến mũi của Vân Khi.
Giống hệt như mùi hương trên người Hồ Uẩn, cho dù hai người không có điểm nào giống nhau, cho dù trên người Hoa Liên không có bất cứ hơi thở yêu mị nào của Hồ tộc, cho dù hắn không hề muốn thừa nhận đáp án này một chút nào, nhưng hắn không thể không chấp nhận.
Bởi vì Thanh Hồ tộc hiện giờ, chỉ còn lại có một mình Hồ Uẩn, giờ còn có thêm một Hoa Liên.
Nếu muốn thành hôn với nàng thì hắn không thể không chấp nhận con gái của nàng, coi như đây là cái giá đắt phải trả cho quyết định của mình năm xưa đi!
Thực ra thì đứng ở đây, nghe các vị tiền bối nói chuyện phiếm, Hoa Liên vẫn cảm thấy bổ ích không ít. Ở đầy bọn họ đều nói chuyện rất thoải mái, rất nhiều bí mật của Yêu tộc dễ dàng bị phun ra trong lúc say.
Đoàn chừng, mấy vị lão nhân đều có lòng bồi dưỡng đám người trẻ tuổi được mang đến đây hôm nay thành người thừa kế, nếu không đã chẳng chút kiêng dè như vậy.
Thật ra thì trừ Hồ Hoàng ra, người Hoa Liên chú ý đến nhất chính là Liệt Nam Sơn. Người này, là thành chủ đời thứ nhất của thành Nam Khê sơn, tu vi thông thiên. Hoa Liên thật sự tò mò, vẻ ngoài của người này có mấy phần tương tự với Quân Hầu, không biết ông ta có quan hệ gì với Quân Hầu hay không? Đại khái là vì liên quan đến Tiểu Chỉ, Hoa Liên cũng có thêm vài phần hiếu kỳ với Quân Hầu.
Hoa Liên cũng không biết, hiện giờ, nội dung mà Liệt Nam Khê và Vân Khi đang nói chuyện chính là về nàng. Liệt Nam Khê vốn là tiền bối của Vân Khi, cho nên thái độ nói chuyện của Vân Khi với ông ta cũng vô cùng khách khí.
“Vân Khi này, cô nhóc kia là Hoa Liên đúng không?”
“Dạ.” Vân Khi cười cười.
“Đứa nhỏ này, không tệ.”
“A? Liệt lão đã gặp nàng?” Vân Khi có chút kinh ngạc, có thể khiến cho Liệt Nam Khê đánh giá như vậy, đúng là không dễ.
“Chưa gặp, nhưng nghe thằng nhóc Quân Hầu kia nói qua. Dạo trước nó có si mê một tiểu nữ yêu còn chưa trưởng thành, sau này ta mới biết, tiểu nữ yêu kia còn có huyết mạch của Ma tộc, nàng lẳng lặng rời khỏi thành không nói tiếng nào, vì chuyện này mà thằng nhóc kia đến chỗ ta giày vò một thời gian. Mà quan hệ của tiểu nữ yêu kia với Hoa Liên cũng không tệ.” Dừng một chút, Liệt Nam Khê tiếp tục nói, “Tiểu nha đầu này rất có đầu óc, ta phải chúc mừng ngươi trước.”
“Đa tạ Liệt lão khen ngợi.” Vân Khi bấy giờ mới dời mắt qua nhìn Hoa Liên, có thể khiến cho Liệt Nam Khê đánh giá như vậy, xem ra đứa con gái này của Uẩn Nhi đúng là không đơn giản.
Hơn nữa, ở Đại Hoang sơn này, trong số đám người trẻ tuổi, tu vi cao nhất chính là Khổng Uyên, mà tu vi của tiểu nha đầu này lại gần bằng Khổng Uyên. Dù sao nàng cũng khác hẳn với Khổng Uyên, Khổng Uyên nói thế nào cũng là con của Yêu Hoàng, tu luyện đều theo điển tịch cao thâm nhất của Yêu tộc, còn có Khổng Tước Hoàng đứng một bên chỉ điểm, mà nàng, từ trước đến giờ chỉ có một mình, tốc độ tiến bộ này, thực sự có chút kinh người.
Nghe mấy vị lão tiền bối này nói chuyện mất cả nửa ngày bọn họ mới được thả ra ngoài hít thở, sau khi đi ra lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít. Trong đám người trẻ tuổi đồng lứa, có không ít kẻ biết Khổng Uyên, cũng có vài người có quan hệ cực kỳ tốt với hắn, dù sao cũng là trụ cột tương lai của Yêu tộc, chỉ có cùng một đẳng cấp mới có thể làm bạn bè, điểm này cũng không có gì đáng để kinh ngạc.
Dù gì thì Khổng Uyên cũng vẫn còn nhớ mà kéo Hoa Liên theo, không để nàng đứng một mình một chỗ, mấy người đứng đó phần lớn cũng cho là quan hệ của Hoa Liên và Khổng Uyên giống như lời đồn bên ngoài, cho nên, ánh mắt nhìn hai người đều mang theo vài phần ám muội.
Dĩ nhiên, cũng có không ít ánh mắt thù địch, xem ra giá thị trường của Khổng Uyên đích xác là không tệ, Hoa Liên không nhịn được nghĩ vậy. Thuận tiện quay đầu nhìn về phía luồng ánh mắt thù địch khiến nàng không thể nào ngó lơ kia, quả nhiên không ngoài dự đoán, là Ngạo Nguyệt.
Lần trước Ngạo Nguyệt bị nàng dùng một kiếm đâm xuyên qua tim, cũng bởi vì Hoa Liên mà giải trừ hôn ước với Bạch Y, tuy lúc ấy đã nói, thua thì sẽ không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không sao thanh thản.
Hai người hai mắt nhìn nhau, một câu cũng không nói mà đã tóe lửa ra bốn phía, xung quanh hễ ai có mắt nhìn, đều có thể nhận ra địch ý giữa hai người.
Nam nữ ở đây rõ ràng chia ra làm hai phe, nhìn ra được, Ngạo Nguyệt chính là nhân vật cấp thủ lĩnh của đám nữ yêu kia. Thấy nàng ta đi về phía Hoa Liên, đám nữ yêu kia mặt mày đều mang vẻ hả hê.
Các nàng đều biết thủ đoạn của Ngạo Nguyêt, những người đứng ở đây, không mấy kẻ dám đắc tội với Ngạo