
Nguyệt, dù sao vô luận là thực lực hay bối cảnh, bọn họ đều không thể sánh được nàng ta.
Ngạo Nguyệt đi tới đứng trước mặt Hoa Liên, “Ta nghe nói, ngươi là con gái của Vân thúc thúc?” Trên mặt nàng ta hiện lên một nụ cười giễu cợt, cha nàng dù sao cũng là Bạch Hổ Hoàng, đối với chuyện của Hồ Hoàng cũng biết được nhiều hơn so với người khác, cho nên Ngạo Nguyệt mới biết, Hoa Liên căn bản chẳng có quan hệ máu mủ gì với Hồ Hoàng.
Cho dù nàng có ở lại Hồ tộc, e rằng địa vị cũng cực kỳ khó xử.
Biết Ngạo Nguyệt đến là để khiêu khích, không đợi Hoa Liên mở miệng, Khổng Uyên đứng bên cạnh đã chen vào trước, “Ngạo Nguyệt, thương thế của ngươi ổn rồi hả?” Tin Ngạo Nguyệt bị thương ở Khổng Gia trại, chỉ có mấy người trong cuộc biết, ngay cả Khổng Uyên cũng chỉ là được nghe kể lại.
Càng ở cạnh Hoa Liên, Khổng Uyên lại càng cảm thấy người này hợp khẩu vị của hắn, không liên quan đến tình yêu nam nữ, chẳng qua là tính tình vô cùng hợp ý hắn. Hoa Liên không kênh kiệu phách lối như những nữ yêu khác, bình thường thì chậm rãi ung dung, nhưng lúc giải quyết mọi việc thì lại dứt khoát nhanh gọn, chưa bao giờ kéo dài.
Nếu như bọn họ đứng ở phe đối lập, Hoa Liên nhất định sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ khó dây.
“Ổn chứ, ngươi muốn thử trước không?” Ngạo Nguyệt cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của Khổng Uyên, gương mặt xinh xắn hếch lên, không chút lúng túng.
Lần trước khi tỷ thí với Hoa Liên, nàng vì vượt cấp sử dụng chiêu đó nên đã bị trọng thương, may nhờ có cha đút cho nàng một viên đan dược Thiên cấp nên mới giúp nàng khá hơn. Đại khái vậy cũng là vì họa mà được phúc, khiến nàng đột phá lên tận Yêu Soái kỳ đầu, hiện giờ, cảnh giới của nàng và Hoa Liên đều giống nhau, nàng không tin bây giờ còn có thể bại bởi nàng ta.
Khổng Uyên cười cười, “Cũng không phải không được, thua thì đừng có trách ta bắt nạt ngươi.” Nói chuyện với một nam nhân từ xưa đến nay không biết thế nào là phong độ thân sĩ phải hết sức cẩn thận, Khổng Uyên chưa từng vì đối phương có thực lực thấp hơn mình hay vì người đó là nữ nhân mà lưu tình.
“Ta bảo này, thằng nhóc Khổng gia kia, ngươi càng ngày càng giỏi đấy, sao không đi tìm Hổ Khiếu mà khoa tay múa chân đi.” Ngạo Nguyệt còn chưa đáp lời, giọng nói của Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp đã vọng ra từ bên trong, những tiền bối khi nãy còn đang nói chuyện phiếm trong đại điện cũng đã lục tục đi ra.
Hiếm khi được tụ hội, hơn nữa lễ cưới ngày mai mới bắt đầu, bọn họ phải tìm chuyện gì để làm chứ. Xem đám tiểu bối đánh nhau cũng rất có lợi cho thể xác và tinh thần.
Câu này của Ngạo Nghiệp khiến cho sắc mặt Khổng Uyên xanh lè, lúc trước khi hắn mới đột phá đến Yêu Soái kỳ, cảm thấy mình đã có tí vô địch, bèn chạy đến địa bàn của Bạch Hổ tộc, khiêu chiến thị vệ bên người Bạch Hổ Hoàng, Hổ Khiếu.
Khi đó trên Thiên bảng của Yêu tộc, Hổ Khiếu đứng thứ ba, lúc ấy, Khổng Uyên cảm thấy mình đúng là bị lừa đá vào đầu rồi. Hôm đó, sau khi bị Hổ Khiếu giày xéo cả buổi, hắn bị đuổi về Khổng Gia trại, kế tiếp mấy năm sau, phàm là nơi nào Hổ Khiếu xuất hiện, Khổng Uyên tuyệt đối sẽ không bước vào.
Cái con hổ biến thái kia chẳng phải thứ hay ho gì! Tu vi mình thấp hơn hắn bao nhiêu mà hắn lại dùng đến tám phần thực lực để đối phó mình.
”Đây là…” Vân Khi đi cùng với Liệt Nam Khê và Khổng Mân ra ngoài, thấy Ngạo Nguyệt và Hoa Liên đang giằng co trước điện, trên mặt mang theo vài phần ý cười.
Chuyện xảy ra ở Khổng Gia trịa, hắn vừa mới nghe Khổng Mân nói qua, xem ra tiểu nha đầu Ngạo Nguyệt kia vẫn chưa từ bỏ.
“Ta bảo này Khổng tước, bảo thằng nhóc nhà ngươi mau tránh ra đi, bọn ta đâu phải đến đây xem nó.” Có người đứng một bên bắt đầu ồn ào. Hai tiểu nha đầu có tu vi tương đương, một sắp là người nhà của Hồ Hoàng, một là người nhà của Bạch Hổ Hoàng, đánh nhau chắc sẽ vô cùng đặc sắc.
Khổng Uyên bị đám lão nhân ghét bỏ đến triệt để, cuối cùng cũng bị cha hắn kéo lại, mấy năm gần đây, hắn cũng khiến không ít người ghê tởm, chắc chẳng có mấy lão nhân muốn để tiểu bối nhà mình so tài với hắn.
“Tiểu Hoa Hoa, ngươi cẩn thận một chút.” Khổng Uyên mặt đầy lo lắng. Người ngoài đều cho là hắn lo Hoa Liên sẽ thua, trên thực tế, chỉ có hai người hiểu trong lòng, Khổng Uyên là sợ Hoa Liên kích động một cái lại không thu tay lại được.
Lần trước Ngọc Ẩn Tình bị nàng hủy thân thể bằng cách nào, đến giờ Khổng Uyên còn chưa hiểu ra được đây, hắn chỉ biết thủ đoạn của Hoa Liên tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Thực lực chân chính, cũng tuyệt đối không kém hắn bao nhiêu.
Hoa Liên buồn cười nhìn Khổng Uyên một cái, nàng có nói sẽ động thủ với Ngạo Nguyệt sao?
Người cản trở đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Ngạo Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, cằm nhếch lên, “Đến đi, chúng ta so một trận.”
Hoa Liên nhìn nàng ta một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, “Ta không có nghĩa vụ phải so với ngươi.”
“Ngươi sợ?” Ngạo Nguyệt giễu cợt nói.
“Cược mạng, ngươi có dám không?” Hoa Liên vẫn mỉm cười, chỉ bằng một câu đã chặn lời Ngạo Nguyệt lại, “Ta sợ không thu tay lại được mà giết ngươi, sau đó lại bị người ra lỡ tay giết mất thì không ha