trên núi Vĩnh Sinh, thú tu thành chính quả rất ít, lấy được sự thừa nhận của núi Vĩnh Sinh lại càng ít hơn, bốn Thánh Thú lại rất bao che, nếu kẻ nào thực sự không thức thời thì nên chuẩn bị tinh thần bị bốn Thánh Thứ có thực lực tương đương với Thánh nhân liên thủ giết chết.
Người ban phúc cho Hoa Liên là Huyền Vũ, ban cho lực phòng ngự tuyệt đối của hắn, vốn Hoa Liên muốn nhận sự ban phúc của Bạch Hổ, dù sao trong bốn Thánh Thú, Bạch Hổ có lực công kích mạnh nhất, nhưng Ân Mạc lại không đồng ý.
Về điểm này, Hoa Liên cũng chỉ biết không làm gì được mà tiếp nhận.
Nàng ở lại núi Vĩnh Sinh chờ đến khi hết lễ chúc mừng liền cùng Ân Mạc rời đi, Anh tạm thời muốn ở lại núi Vĩnh Sinh, không quay về cùng với nàng. Mà nàng dù sao cũng còn mang tiên chức. không thể đi quá lâu được.
Không mất bao lâu, tin nàng nhận được sự chấp thuận của núi Vĩnh Sinh đã lọt vào tai của những kẻ có ý đồ, có vài người rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không dám làm gì hay nói gì. Trước kiêng kị Sát Sinh Phật, giờ còn phải kiêng kị bốn vị Thánh Thú trên núi Vĩnh Sinh kia, Hoa Liên này cũng đâu phải cái bánh ngon lành gì, sao lúc nào cũng có người muốn cướp vậy.
Hoa Liên đương nhiên không phải là một cái bánh ngon lành, có điều nàng cũng không thể xui xẻo mãi được, người có xui xẻo hơn nữa thì cũng có lúc đổi vận chứ.
Ranh giới Tứ Hải, tại nơi cấm địa ngay cả Long Vương cũng không thể tùy ý ra vào, Long Vương Thái tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nghe Đông Lâm báo tin tức mới nhất cho hắn.
“Thái tử, Hoa Liên kia không biết có bản lĩnh gì mà lại lấy được sự thừa nhận của núi Vĩnh Sinh, bây giờ động vào ả sợ rằng sẽ không dễ dàng được như vậy.”
“Trời cao có đức hiếu sinh, diệt tiên sẽ tổn hại đến công đức, ta sẽ không giết nàng.” Trên gương mặt tươi cười của Long Vương Thái tử có thêm vài phần âm lãnh. Nếu Hoa Liên không được chấp nhận thì thôi, cố tình giờ nàng đã là một phần tử của núi Vĩnh Sinh, hắn lại càng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
“Thái tử có tính toán gì không?”
“Gọi Thủy Đức Tinh Quân tới đây.”
“Được.” Đông Lâm đảo mắt, giờ hắn đã hiểu ý đồ của Long Vương Thái tử.
…
Ân Mạc đưa nàng đến Nam Thiên Môn, lại không đi vào cùng với nàng, nhưng chỉ thế cũng đủ rồi. Có ai không biết đám tiên nhân thích đưa chuyện nhất ở Tiên giới đều từ Nam Thiên Môn mà ra cả, giờ Ân Mạc đưa nàng về, chắc chưa đến ngày mai cả Tiên giới sẽ biết.
Quay lại Bách Hoa Viên, nàng còn chưa kịp đứng vững chân, người của Chân Vũ Đại Đế đã tới.
“Bách Hoa Tiên tử, Chân Vũ Đại Đế mời tiên tử đến điện Chân Vũ.” Tiên nhân kia cung kính hành lễ với nàng, trong ánh mắt lại ít nhiều có chút đồng tình.
Hoa Liên này tự ý rời khỏi Bách Hoa Viên, nhiệm vụ mà Chân Vũ Đại Đế phân phó lại không có ai hoàn thành, lần này, chắc nàng ta sẽ bị phạt không nhẹ.
Đi theo tiên nhân kia đến điện Chân Vũ, vừa mới vào đã thấy hơn một trăm Hoa tiên đang chỉnh tề quỳ thành hai hàng, thấy nàng đi vào, không ít Hoa tiên đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, ít nhiều đều đem việc mình phải chịu phạt giận chó đánh mèo đến Hoa Liên.
Thấy Chân Vũ Đại Đế đang ngồi đường hoàng trên ghế, Hoa Liên chỉ khẽ gật đầu, “Bái kiến Chân Vũ Đại Đế.” Căn cứ vào quy củ trên núi Vĩnh Sinh, nàng có thể không cần phải thi hành đại lễ quỳ lạy với người ở Tiên giới.
Chân Vũ Đại Đế cũng không soi mói chuyện nhỏ nhặt này, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, “Bách Hoa Tiên tử, ngươi có biết tội của mình không?!!”
“Không biết tiểu tiên đã mắc phải tội gì, xin Tiên Đế đại nhân chỉ giáo cho?”
“Tùy ý rời khỏi cương vị công tác còn chưa tính, ta có thể coi là ngươi có lý do riêng, nhưng làm tiên nhân đứng đầu Bách Hoa, thậm chí ngay cả công việc của mình cũng không làm tốt, còn cần ngươi để làm gì!”
“Tiên Đế nói vậy là có ý gì?” Hoa Liên sửng sốt, quét qua đám Hoa tiên phía dưới một lượt.
“Tiên giới trưng thu minh thảo, hơn một trăm Hoa tiên mà chỉ giao nộp được chưa tới ba ngàn gốc, ngươi làm Bách Hoa Tiên tử như vậy à?!”
“Chuyện này là lỗi của Hoa Liên, xin Tiên Đế trách phạt.” Sai chính là sai, Hoa Liên cũng không có ý trốn tránh trách nhiệm.
“Chuyện xử phạt ngươi để nói sau, trong vòng ba ngày ta cần ba vạn gốc minh thảo, nếu không giao nộp được thì ngươi cũng không cần phải làm Bách Hoa Tiên tử nữa.” Chân Vũ Đại Đế mặt lạnh nói xong, không buồn quay đầu lại đi thẳng ra khỏi điện Chân Vũ, để lại Hoa Liên và đám Hoa tiên kia.
Thấy Chân Vũ Đại Đế đi rồi, đám Hoa tiên kia đều rối rít đứng lên, tốp năm tốp ba tụ lại thành một nhóm định đi ra ngoài.
Hoa Liên nhìn các nàng một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, “Xin dừng bước.”
Chẳng qua là, nàng có nói cũng không ai để ý tới, phải đi thì cứ đi, chỉ có mấy Hoa tiên đã từng đến Bách Hoa viên dừng bước lại nghe nàng nói.
Nhìn đám Hoa tiên đang đi ra ngoài, trên gương mặt Hoa Liên thoáng qua một tia cười lạnh, tay bắn ra, trước mặt các nàng lập tức xuất hiện một bức tường lửa, có người dừng lại, có kẻ lại khinh thường muốn đi thẳng qua.
Có thể tưởng tượng được, kết cục khi chạm phải Nghiệt hỏa là như
