dung thứ cho thần tiên làm việc sai trái. Thứ hai là bất mãn với việc hắn bổ nhiệm vị Bách Hoa Tiên tử này, tốc độ Hoa Liên lấy được phong hào quá nhanh chóng, Chân Vũ Đại Đế căn bản không hề thông báo cho bất cứ kẻ nào.
Kết quả, Chân Vũ Đại Đế lại chẳng xử phạt Hoa Liên, bọn họ còn định nói thêm nữa, lại nhìn thấy một màn Hoa Liên động thủ qua kính Thông Thiên của Chân Vũ Đại Đế.
Sau đó, hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám mở miệng.
Bọn họ đến cùng thì vẫn là tu luyện vô số năm mới được đến chức Tiên quân, đã biết thủ đoạn của Hoa Liên đáng sợ thế nào rồi. Đừng nói là đám Hoa tiên bình thường kia, cho dù là bọn họ tới chỉ e cũng chưa chắc có thể làm gì được Hoa Liên.
Một tiên nhân được phong hào, lại còn là Bách Hoa Tiên tử yếu ớt nhất, thực lực lại trên cả Tiên Quân bình thường, chuyện này quả thực là khiến cho người ta nghe mà rợn cả người.
Thấy bọn họ không có động tĩnh gì, Chân Vũ Đại Đế mới chậm rì rì mở miệng, “Vài ngày trước núi Vĩnh Sinh có phái người đến thông báo cho Tiên giới, Bách Hoa Tiên tử chính là người thừa kế huyết mạch của Hung thú Tạc Xỉ thời Thượng cổ, đứng hàng thứ bốn mươi chín trong núi Vĩnh Sinh.”
“Vị Bách Hoa Tiên tử này, quả nhiên, quả nhiên là danh bất hư truyền, danh bất hư truyền ha ha….” Đám Tiên Quân kia không nhịn được cười khan, từng người một rối rít đứng dậy cáo từ.
Đều đã nói đến nước này, bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại.
Cái gọi là chỗ dựa của bọn họ, ngay cả một Bách Hoa Tiên tử cũng không động tới nổi, chứ chưa nói đến chuyện có người đã mơ hồ nhắc tới, Bách Hoa Tiên tử này có quan hệ mật thiết với Sát Sinh Phật của Phật giới. Chưa bàn tới là thật hay giả, tóm lại, Tiên giới lại xuất hiện một vị tiên nhân không thể chọc vào.
Hoa Liên không biết những chuyện đã xảy ra sau khi nàng đi, có thể hoàn thành được nhiệm vụ Chân Vũ Đại Đế giao cho lần này là tốt rồi.
Bách Hoa Viên vẫn không có gì thay đổi, người của Thanh Lam Tiên Đế đã sớm rời đi, đóa sen vô căn trong hồ vẫn y như lúc nàng đi, rễ chính đang bắt đầu từ từ mọc ra.
Chưa đến trên dưới một trăm năm, đóa sen vô căn này sẽ biến thành một đóa sen có rễ, nhiệm vụ của nàng cũng sắp hoàn thành. Hoa Liên cuối cùng cũng hiểu, tại sao có người lại chỉ thích uống thứ rượu mà mình tốn công mất sức bỏ thời gian ra để ủ. Chỉ có khổ công trả giá thì khi thu được kết quả mới cảm thấy thỏa mãn, nàng đương nhiên cũng như vậy.
Không tới ba ngày, ba vạn gốc minh thảo đã được bày ngay ngắn trước mặt Hoa Liên, trước khi đi, đám Hoa tiên còn sót lại kia, bất kể có thật lòng hay không, toàn bộ đều mang một nụ cười chân thành trên mặt thành khẩn nói với Hoa Liên, nếu có gì phân phó các nàng đương nhiên sẽ không từ chối.
Các nàng mong được tốt lành, Hoa Liên đương nhiên cũng không khước từ, đón nhận ý tốt của bọn họ xong, mang theo ba vạn gốc cây minh thảo đưa đến điện Chân Vũ.
Chân Vũ Đại Đế nhận minh thảo xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lại dễ dàng để nàng đi, cũng không nhắc lại chuyện nàng đã thất trách. Dù trong lòng nàng có chút không quen nhưng không bị trừng phạt coi như cũng là chuyện tốt.
Chờ Hoa Liên đi rồi, Chân Vũ Đại Đế mới nặng nề thở dài một tiếng, đừng nói là đám Tiên Quân kia, ngay cả hắn cũng đã coi nhẹ Hoa Liên và Sát Sinh Phật kia. Núi Vĩnh Sinh ư, đó là nơi ai cũng có thể đến được hay sao, chưa bàn đến chuyện còn lấy được sự thừa nhận.
Bên trong Bách Hoa Viên, nếu lúc này có người bước vào, ắt sẽ thất kinh, nơi đây vậy mà đã biến thành một biển lửa, ngọn lửa sắc đỏ như máu không có một chút nhiệt độ, bừng lên trên mặt đất. Kỳ quái ở chỗ, hoa cỏ nơi đây hoàn toàn không bị bất cứ tổn thương gì.
Hoa Liên khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay mở lên trên, vô vàn đóa hồng liên nở ra từ lòng bàn tay nàng, sau đó từ từ biến mất. Mỗi lần một đóa hồng liên biến mất, ngọn lửa xung quanh nàng lại vượng thêm mấy phần, thực giống như muốn nuốt trọn cả người nàng vậy.
Sau khi quay về từ điện Chân Vũ lần trước, nàng vẫn ở đây tu luyện, ước chừng cũng hơn một năm, mà trong khoảng thời gian này, không có ai dám tự tiện xông vào Bách Hoa Viên nữa.
Cũng có mấy lần có kẻ xông vào, có điều còn chưa thấy nàng đã bị cả một vườn Nghiệt hỏa thiêu trụi mất tay hoặc mất chân, sau đó, không có ai đến để chịu tội nữa.
Kể từ khi huyết mạch của Tạc Xỉ tách rời khỏi huyết mạch của bản thân, Hoa Liên bỗng sinh ra một cảm giác rất kỳ quái, giống như là linh khí ở đây với mình không được hòa hợp, mặc dù nàng có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, lại cứ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.
Còn có một chuyện khiến cho Hoa Liên vẫn canh cánh, nàng phát hiện ra lúc mình tu luyện, có chút không khống chế được tâm trạng, một luồng cảm xúc bạo ngược thường sẽ xuất hiện một cách khó hiểu, khiến cho nàng cảm giác như mình dường như sắp nhập ma vậy.
Rõ ràng là không thể sinh ra tâm ma, vậy cảm giác đó rốt cuộc là từ đâu mà tới, Hoa Liên chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái.
Có lẽ, nàng có thể đi hỏi Ân Mạc một chút, người này biết rõ chuyện của nàng, thậm chí còn hiểu về thân thể nàng hơn chính nàng.
Sau kh