nh là một kẻ liều lĩnh, tiên nhân có thể khiến hắn để ý, trong Tam giới đếm trên đầu ngón tay cũng không vượt quá năm người. Nếu không phải tính tình của hắn quá tệ, với sự cống hiến của hắn cho Tiên giới, cho dù có phong Tiên Đế cũng dư dả.
“Ta làm sao mà biết được, ta cũng đâu phải Sát Sinh Phật.” Vị Tiên tướng kia rung chân, chiếc ủng màu bạc đế mềm lóe lên một tầng sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là không phải thứ bình thường.
Có thể nói, một đôi ủng của hắn còn đắt giá hơn cả một bộ tiên y của người khác.
“Aiz, thủ lĩnh, ngài định đi đâu vậy?” Thấy nam tử đứng dậy bước ra ngoài, vài gã thuộc hạ của hắn vội vàng đi theo.
“Đến Đông Hải dự hôn lễ của con sâu con kia, hà hà.” Nam tử nhe răng cười một tiếng với đám thuộc hạ, hàm răng trắng bóc khiến cho người ta phát lạnh trong lòng.
Một luồng sáng bạc chợt lóe lên dưới chân vị Tiên tướng kia, người đã đi mất dạng. Đám tiên binh quay ra nhìn nhau, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, ai đi làm việc nấy, chuyện này, bọn họ cũng không quản được. Muốn nhức đầu thì cũng là việc của Đông Hải.
Ngày vui của thái tử Đông Hải, khắp hải vực đâu đâu cũng thấy lính tôm tướng cua, xuyên qua các tiên nhân khác tới tới lui lui, phàm là người cầm thiệp mời đến, từ xa đã có người ra tiếp đón. Nếu không có thiệp mời thì được khách khí mời ra ngoài.
Đến nghênh đón Hoa Liên là một con cá chép tinh, mặc một thân váy hoa sen hồng vàng đan xen, mái tóc đỏ được buộc gọn sau gáy, chưa cất tiếng nói đã nở nụ cười, “Hồng Lý cung nghênh Bách Hoa Tiên tử.”
“Xin chào.” Hoa Liên khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một nụ cười khách sáo.
“Mời đi theo ta.” Con cá chép tinh kia xoay người dẫn nàng về phía Long Cung, dưới chân, từng vệt bọt nước bắn ra.
Hoa Liên vừa đi theo nàng ta về phía trước, vừa quan sát cảnh sắc xung quanh. Nơi đáy biển, những con trai ngọc ánh sắc xanh mở mở khép khép, đám trai tinh cao hơn một thước nhảy múa bên trong, trong vỏ trai còn có viên ngọc trai to bằng miệng chén, tản mát ra từng luồng ánh sáng nhu hòa. Xung quanh vỏ trai còn có một bầy cá nhỏ đỏ vàng đan xen, con này cắn đuôi con kia, lòng vòng bơi lên rồi lại bơi xuống.
Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy đủ những màn trình diễn, khiến cho Hoa Liên được mở mang tầm mắt.
Đi dưới đảy biển không bao lâu, từng tòa Thủy Tinh Cung cao lớn xuất hiện trước mắt nàng. Còn chưa tới cửa đã thấy không ít tiên nhân ra ra vào vào, bên cạnh bọn họ còn có những nhân ngư xinh đẹp ăn mặc hở hang làm bạn.
Hoa Liên được mời vào trong tòa cung điện lớn nhất, bên trong đã có không ít người, đều túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện phiếm. Thấy Hoa Liên đi tới, phần lớn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có ai đến bắt chuyện.
Sau khi Hồng Lý dẫn nàng đến chỗ ngồi, Hoa Liên liền ngoan ngoãn ngồi trước cái bàn thủy tinh, nhìn chiếc bàn bày đày quả tiên cùng với một vài loại quả quý hiếm đặc sản của Đông Hải.
Hồng Lý cũng là người có mắt nhìn, thấy sau khi Hoa Liên đến đây không hề tìm những tiên nhân khác nói chuyện phiếm mà chỉ ngồi một mình, sợ nàng lúng túng nên dứt khoát đứng bên cạnh phụng bồi.
Mỗi khi Hoa Liên đưa mắt nhìn đến vị tiên nhân nào, Hồng Lý đứng bên cạnh sẽ giới thiệu cho nàng thân phận của những tiên nhân đó. Những tiên nhân mà nàng ta biết xác thực không ít, có thể thấy địa vị của nàng ta ở Long Cung hẳn là không quá thấp, nếu không, nàng ta không thể biết đến những người đó được.
“Tiên tử, Bích Lưu Tiên Quân đến rồi, chính là vị kia.” Hồng Lý nhỏ giọng nói bên tai Hoa Liên.
Hoa Liên nhìn theo ánh mắt của nàng ta về phía cửa, một nam tử mặc áo choàng màu xanh đạp mây xanh chậm rãi nhẹ nhàng bước vào, người nọ búi tóc cao thẳng, mặt trắng không râu, ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa.
Sau khi Bích Lưu Tiên Quân bước vào, hầu hết tất cả tiên nhân đều đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, rối rít gật đầu vấn an với ông ta.
Hoa Liên cũng đứng dậy theo bọn họ, mặc dù không quen biết ông ta, nhưng đại danh của Bích Lưu Tiên Quân nàng cũng đã từng nghe qua. Bích Lưu Tiên Quân vội vàng chào hỏi với những tiên nhân kia, không hề chú ý đến Hoa Liên, có điều lại có người khác để ý đến nàng.
“Bách Hoa Tiên tử, đã lâu không gặp.” Thanh âm này thu hút sự chú ý của mọi người, người mới đến cũng thực khiến người ta chú ý.
Hoa Liên nhìn người tới là ai, giật mình trong lòng, không ngờ Đông Lâm cũng đến. Đông Lâm bay thẳng về phía nàng, về phần những tiên nhân khác, hắn ngay cả liếc nhìn cũng chẳng buồn liếc.
“Không biết Đông Lâm Tiên Quân có gì chỉ giáo?” Hoa Liên ngước mắt, mặt không thay đổi hỏi. Giờ nàng không giống hồi mới thành tiên nữa, khi đó nàng ỷ có Ân Mạc đứng một bên nên mới dám đối nghịch với Đông Lâm, giờ không có Ân Mạc, Đông Lâm này cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng, có điều, thận trọng một chút vẫn tốt hơn.
“Chỉ giáo thì không dám, tiên tử khí sắc không tệ, xem ra Tiên giới dạo này rất yên bình.”
“Nhờ phúc của ngài.” Hai người vừa đứng gần nhau đã thu hút không ít ánh nhìn của các tiên nhân khác, phần lớn tiên nhân đều không muốn đắc tội với Đông Lâm, chỉ nhìn từ xa. Dù gì Đông Lâm cũng cũng khôn