Polly po-cket
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210910

Bình chọn: 9.5.00/10/1091 lượt.

g có ý định phá hỏng hôn lễ này nên chỉ âm u cười với nàng một tiếng, sau đó quay người đi về phía Bích Lưu Tiên Quân. Thấy hắn thấp giọng hàn huyên với Bích Lưu Tiên Quân, ánh mắt của chúng tiên mới dần dần rời khỏi người Hoa Liên.

Hoa Liên ngồi một bên lẳng lặng trầm ngâm, Đông Lâm đã tới, không biết vị Long Vương Thái Tử kia có tới hay không, dù sao hắn cũng có chút quan hệ với Tứ Hải Long Vương, trước mắt, nàng vẫn chưa muốn chống lại người kia.

Đợi khách khứa đến đông đủ, Đông Hải Long Vương cuối cùng cũng mang theo một đám long tử xuất hiện. Long Vương này mới nhìn trái lại trông rất trẻ, cũng chỉ mới ba mươi, trên đầu có một cặp sừng rồng, cặp mắt phượng hẹp dài, sau khi quét qua các vị tiên nhân trong đại điện mới cất bước không nhanh không chậm đi tới, “Đa tạ các vị đã tới tham gia tiệc cưới của tiểu nhi.”

Rõ ràng là một câu khách sáo, nhưng ông ta nói ra lại như là mời ngươi tới đây là nể mặt ngươi vậy, nghe vào không thể thoải mái nổi. Có điều những tiên nhân kia chắc hẳn cũng đã quen, không có ai để lộ ra vẻ bất mãn gì cả.

Hoa Liên nhớ đến lịch sử lên ngôi của vị Đông Hải Long Vương này, đại khái cũng hiểu ra tại sao đám tiên nhân mũi cao đến trời này lại khách khí với ông ta như vậy.

Bích Lưu Tiên Quân là thông gia của Đông Hải Long Vương nên được ngồi ở ghế trên, hai người song song ngồi cùng một nơi, nhìn Ngũ Thái tử dẫn tân nương bước từng bước tới.

Tân nương mặc một thân áo cưới màu đỏ, đầu cúi thấp, không sao nhìn rõ được nét mặt của nàng. Vị Ngũ Thái tử kia thì ngược lại, không hề có tí dáng dấp nào của người sắp thành thân, mặt đầy vẻ khổ sở oán hờn.

“Phụ thân.” Tân nương và Ngũ Thái tử bước đến trước mặt Đông Hải Long Vương và Bích Lưu Tiên Quân, còn chưa hành lễ, tân nương kia bỗng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bích Lưu Tiên Quân.

Ánh mắt của Bích Lưu Tiên Quân lạnh lẽo, “Tiểu Nhược, sau khi gả vào Long Cung, con phải tự lo liệu cho bản thân thật tốt, ở đây không thể giống với Tiên giới được, phải giữ quy củ, biết chưa?”

Bạch Nhược nhìn Bích Lưu Tiên Quân một lúc lâu, nếp nhăn khi cười bên khóe miệng hằn sâu, trong mắt là nỗi bi ai không thể xóa nhòa, nhẹ giọng lên tiếng, “Con biết rồi.” Nàng không nên chờ mong, thế nhân đều muốn được thành tiên, có ai biết được, làm tiên cũng thân bất do kỷ.

“Long Cung nào có nhiều quy củ như vậy, đừng nghe cha ngươi.” Đông Hải Long Vương cười nói, “Tiểu Nhược nếu đã gả vào Long Cung rồi, thì đó chính là phúc phận của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, con phải đối đãi với Tiểu Nhược thật tốt, biết chưa?”

“Dạ, phụ vương.” Ngũ Thái tử gật đầu, nhân cơ hội liếc trộm Bạch Nhược bên cạnh một cái, thấy nàng vẫn mặt không thay đổi, sắc mặt lại càng khổ sở hơn.

Hôn lễ lần này dựa theo quy củ của Long tộc mà cử hành, trước mặt Bạch Nhược có một chiếc ly sứ nho nhỏ, bên trong đổ đầy một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Sau khi chiếc ly kia được bưng ra, khắp Long cung đều được bao phủ bởi một hương thơm lạ lùng.

Nử tử được gả vào Long Cung, đều sẽ được Long Tổ chúc phúc, máu của Kim Long Ngũ Trảo này là đại diện cho nghi lễ cao nhất của Long tộc.

Bạch Nhược nâng chiếc ly lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không có ý uống vào. Bích Lưu Tiên Quân dường như có chút bất mãn với hành vi của con gái, ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Nhược!”

“Phụ thân, tại sao con cứ cảm thấy, chàng vẫn còn ở đây?!” Bạch Nhược nhìn Bích Lưu Tiên Quân, đó là một ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sức sống.

“Tiểu Nhược, chú ý thân phận của ngươi!” Những lời nói không đầu không đuôi này của Bạch Nhược khiến cho ánh mắt của Bích Lưu Tiên Quân trở nên lạnh lẽo, tựa như những lưỡi dao băng, hiển nhiên là ông ta hiểu con gái mình định nói gì.

“A, thận phận, cha cho là con quan tâm sao, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, cha không cho con rời khỏi Bích Lưu Cung nửa bước.” Bạch Nhược nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Thái tử, nói tiếp, “Nếu như không lấy hắn, con có thể thoát khỏi cha được sao.”

Vốn tưởng là đến tham dự hôn lễ của Long Tộc, kết quả tân nương đột nhiên tuôn ra một câu kỳ quặc như vậy, sắc mặt Long Vương nhất thời vô cùng khó coi. Nhưng tiên nhân được mời đến thì lại hào hứng vô cùng.

Bích Lưu Tiên Quân đã bao giờ bị bia miệng cắn nuốt, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Bích Lưu Tiên Quân hiển nhiên không ngờ tới đứa con gái vẫn luôn răm rắp nghe theo ông ta đột nhiên lại trở nên không hiểu chuyện như vậy, nàng nói ra như thế, một khi Long tộc truy cứu, vấn đề sẽ hết sức nghiêm trọng.

Bề ngoài nhìn vào, ông ta rất được các tiên nhân tôn kính, nhưng ông ta và loại nhà giàu của Tiên giới như Long Cung này không thể đánh đồng, trong lòng ông ta vô cùng coi trọng hôn lễ lần này, tuyệt đối không thể để chuyện này thất bại.

Đáng tiếc, càng muốn như vậy, lại càng có người muốn đối nghịch với ông ta.

Bích Lưu Tiên Quân còn chưa nghĩ xong nên giải quyết bầu không khí lúng túng này thế nào, đã có người nhảy ra gây rối trước. Người gây rối lại còn là một gương mặt rất quen thuộc, Hoa Liên nhớ lúc nãy đi qua Nam Thiên Môn còn gặp qua hắn.

Là vị Tiên tướng giữ cửa kia.

Thấy hắn một cước đ