Snack's 1967
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210892

Bình chọn: 9.5.00/10/1089 lượt.

ã đá bay thủ vệ của Long Cung mà tiến vào, Hoa Liên có thể xác định, hôn lễ này sợ là sẽ không tiến hành được nữa. Tình hình trước mắt, có khi còn thú vị hơn cả hôn lễ. Nàng cứ thế ngồi yên tại chỗ, ăn hoa quả, vô cùng hứng chí nhìn tình thế trở nên hỗn loạn.

“Yến Cửu Vũ, ai cho phép ngươi tới đây.” Thấy người này, thái độ của Bích Lưu Tiên Quân thay đổi, không hề trấn định như lúc trước, chỉ vào người đứng ở cửa lớn giọng trách cứ.

“Uây, ta mới rời khỏi có mấy ngày thôi, Long Cung đã đổi lại quy củ rồi sao, ta còn không thể vào?” Yến Cửu Vũ nhướn cao cặp mày kiếm, thái độ với Bích Lưu Tiên Quân tuyệt đối không thể cho là khách khí.

“Ngươi…” Bích Lưu Tiên Quân cũng biết quan hệ của hắn với Long Cung, đối phương nói vậy, ông ta căn bản không thể phản bác được. Nếu là ngày thường, ông ta đương nhiên sẽ không chủ động cãi cọ với Yến Cửu Vũ, nhưng chuyện của Bạch Nhược khiến cho ông ta nhất thời không khống chế được tâm trạng, giờ hối hận đã chẳng kịp, Yến Cửu Vũ căn bản không phải loại người biết giữ thể diện cho người khác.

“Bích Lưu Tiên Quân, ta thấy Tiểu Nhược chắc hẳn là vẫn chưa chuẩn bị xong, hôn sự này vẫn nên bỏ đi thôi.” Đông Hải Long Vương trừng mắt nhìn Yến Cửu Vũ, khách sáo nói với Bích Lưu Tiên Quân. Con trai

ông ta cũng không phải là không có ai thèm lấy, chẳng đáng phải mất mặt ở đây.

“Long Vương, Tiểu Nhược không có vấn đề gì hết, chắc là do gần đây có hơi bị áp lực, hôn lễ hoàn toàn có thể tiếp tục.”

“Ta thấy Tiểu Nhược là bị ngươi ép thì có, muốn bám vào Long Cung đến thế, sao ngươi không tự đi mà lấy.” Yến Cửu Vũ nhanh chóng bước vào, vậy mà chẳng ai tiến lên chặn lại.

“Cửu Vũ, đệ im đi. Bạch Nhược, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn gả vào Long Cung của ta không? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ không cướng ép ngươi.” Long Vương cuối cùng cũng mở miệng, có điều thái độ của ông ta với Yến Cửu Vũ cũng rất đáng để nghiền ngẫm.

Bạch Nhược liếc nhìn Yến Cửu Vũ bên cạnh, nàng không trả lời câu hỏi của Long Vương mà nhìn thẳng vào Bích Lưu Tiên Quân, “Phụ thân, người có dám thề với trời, Lạc Lâm Cửu đã chết rồi không?”

Hoa Liên buông chén rượu trong tay, cười. Không biết đây là trùng hợp hay là cố ý, nàng cuối cùng cũng nghe được tên của sư phụ ở Tiên giới.

Ở Tiên giới này bất cứ một tiên nhân nào, tư lịch cũng phải hơn vạn năm, theo lý, thời gian Lạc Lâm Cửu thành tiên cũng không lâu, không đến nỗi mà mọi người đều biết. Nhưng Hoa Liên để ý, bên trong đại điện này, hầu hết các tiên nhân đều có phản ứng với cái tên này.

Xem ra, vị sư phụ này của nàng thực sự đã gây ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì đó ở Tiên giới rồi.

“Bạch Nhược, cái tên của đứa nghịch đồ đó, ta không muốn nghe từ miệng con thêm một lần nào nữa!”

“Con không cần biết chàng đã làm chuyện đại ác vô cùng gì, con chỉ muốn biết, chàng có còn sống hay không?” Bạch Nhược nhìn đăm đăm vào phụ thân mình, không chịu khuất phục. Hai tay siết thành nắm đấm, vẫn không thể ngăn nổi cơ thể đang run lên từng chập. Đáp án này, nàng đã chờ rất lâu rồi.

“Đáp án này, có lẽ có người có thể nói cho Bạch Nhược tiểu thư đấy.” Không đợi Bích Lưu Tiên Quân mở miệng, đột nhiên bên cạnh đã có người chen vào nói. Hoa Liên nhìn về phía người nọ, người đó cũng đang nhìn nàng.

“Là ai?”

“Nghe nói sư phụ ở nhân gian của Bách Hoa Tiên Tử tên là Lạc Lâm Cửu, Bách Hoa Tiên tử, ta nói có đúng không?” Đông Lâm đứng giữa đám người mỉm cười với nàng. Trong nụ cười sáng lạn kia mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

Lời của Đông Lâm khiến cho sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên người Hoa Liên, ánh mắt của Bích Lưu Tiên Quân lại càng sắc bén như một lưỡi dao.

Bạch Nhược hất bàn tay của vị hôn phu đang túm lấy cánh tay nàng, vọt về phía Hoa Liên, nắm chặt lấy tay nàng, “Ngươi biết chàng ở đâu phải không, phải không?”

Là phải hay không, trước mắt Hoa Liên không biết nên trả lời thế nào. Toàn bộ tiên nhân ở đây đều đang nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Đông Hải Long Vương, Bích Lưu Tiên Quân, còn cả Yến Cửu Vũ kia nữa, ánh mắt của ai cũng bất thiện.

Đông Lâm cũng giỏi tính toán, đẩy nàng ra đứng mũi chịu sào. Trả lời ra sao thì chuyện ngày hôm nay cũng chẳng thể tốt lành gì.

Hoa Liên đẩy tay của Bạch Nhược ra, xa cách mà lễ độ mỉm cười với nàng ta, “Sư phụ quả thực vẫn còn sống, nếu Bạch tiểu thư còn gì muốn biết, chờ chuyện hôm nay được xử lý thỏa đáng, có thể đến Bách Hoa Viên tìm ta.”

Nếu lập tức nói tung tích của Lạc Lâm Cửu cho nàng ta biết, nàng tuyệt đối sẽ trở thành cái gai trong mắt Đông Hải Long Vương, nàng còn chưa ngu đến mức độ như vậy. Về phần thu dọn cục diện hôm nay thế nào, hoàn toàn chẳng liên quan đến nàng.

Lấy được đáp án này, Bạch Nhược lại bình tĩnh trở lại, nàng xoay người quỳ phịch xuống đất dập đầu ba cái với Đông Hải Long Vương, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết, “Long Vương, thực xin lỗi, ta không thể lấy Ngũ Thái tử được.”

“Bạch Nhược, ngươi càn rỡ quá rồi đấy!” Đông Hải Long Vương nhắm mắt không nói gì, Bích Lưu Tiên Quân thì mặt đầy vẻ dữ tợn.

“Phụ thân, cám ơn người bao năm qua đã ở bên chăm sóc, người cứ coi n