n giờ Tử Vi Tiên Đế vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu như có thể nhìn thấy cảnh này, hắn chắc sẽ rất vui vẻ.
Hoa Liên đứng bên cạnh hồ, nhìn từng tầng cánh sen tỏa ra sắc tím thẫm, nếu nàng không đếm nhầm, tổng cộng là chín tầng, cũng chính là sen cửu phẩm.
Giờ đám linh hoa dị thảo ven hồ phần lớn đã chết héo hết, càng muốn nở rộ lại càng cần đến tiên linh khí thuần khiết, nếu bông sen này muốn nở hoàn toàn, e là cả vườn hoa này cũng không đủ dùng.
Hoa Liên bị chặn lại bên ngoài hành cung của Tử Vi Tiên Đế, người bên trong nói Tiên Đế vẫn chưa về, nàng lại không nghĩ như vậy, hoặc có lẽ Tiên Đế đại nhân chẳng qua là không muốn gặp nàng mà thôi.
“Tinh quân, ngài đi thong thả.” Đúng vào lúc Hoa Liên vừa mới đi chưa được mấy bước, một lão già bước ra từ bên trong.
Hoa Liên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lão, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Tiên nhân kia khi đi lướt qua người nàng bỗng dừng bước lại, xoay người mỉm cười với nàng, “Bách Hoa Tiên tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Các hạ là?”
“Tại hạ Thủy Đức Tinh Quân.”
“A, ngưỡng mộ đã lâu.” Nàng biết gương mặt này, hôm đó ở Địa phủ, nếu không phải là Địa Tạng Vương cản lão ta lại, chỉ sợ lão đã tìm nàng liều mạng. Giờ mặc dù có thể bình tĩnh chào hỏi với nàng, trong lòng chắc đã hận không thể xé xác nàng ra. Quay đầu lại nhìn tòa cung điện cao vút đằng sau, Hoa Liên cười lạnh nơi đáy lòng.
Tử Vi Tiên Đế quả nhiên là một kẻ thực tế, còn chưa lợi dụng xong đã muốn hất cẳng nàng ra rồi. Có điều, trên đời này lại có bữa ăn nào miễn phí hay sao?
Máu của nàng, là vô cùng quý giá.
Một mình quay lại Bách Hoa Viên, còn chưa bước vào đã thấy mấy gã Tiên tướng bước ra từ địa bàn của nàng, dẫn đầu vẫn là Yến Cửu Vũ vừa mới gặp cách đây không lâu kia.
Ánh mắt hắn nhìn Hoa Liên rất phức tạp, không ngờ tới nàng lại là đồ đệ của Lạc Lâm Cửu. Nói ra thì, vạn năm trước, hắn và Lạc Lâm Cửu cũng coi như là bạn tốt, chỉ tiếc….
“Mấy vị đây là?” Hoa Liên tiến lên hỏi.
“Phụng lệnh của Tử Vi Tiên Đế, vội tới đưa cho Bách Hoa Tiên tử vài thứ.” Yến Cửu Vũ rũ mắt.
“Tiên Đế đại nhân thật có lòng.” Hoa Liên mỉm cười vòng qua bên cạnh họ đi vào, chưa được mấy bước đột nhiên lại dừng lại, quay đầu quét qua Yến Cửu Vũ, “Xin thay ta cảm tạ Tử Vi Tiên Đế, ngài ấy khách khí quá.”
“Ta sẽ.” Yến Cửu Vũ gật đầu, sau đó mang người rời đi.
Trong Bách Hoa Viên mọi thứ dường như vẫn bình thường, chẳng qua là bên cạnh hồ nước kia đã không còn cấm chế, đóa sen vô căn trong đó cũng đã biến mất. Chỗ ở của nàng thì ngược lại, có rất nhiều thứ, mỗi một món đều là kỳ trân trong thiên địa, lóng lánh đến mức khiến căn phòng lấp lánh ánh sáng.
Coi như Tử Vi Tiên Đế cũng trượng nghĩa, giống như nàng đã nói, thật là quá khách khí. Đáng tiếc, nàng chẳng hề có chút hứng thú nào với những thứ này.
Thứ không thích, dù có quý giá hơn nữa, thì cũng chẳng có giá trị gì.
…
Nàng phát hiện, dạo gần đây rất thường hay tình cờ gặp Yến Cửu Vũ. Mấy lần đầu có thể là trùng hợp, nhưng số lần quá nhiều thì có vẻ như có chút cố ý.
Trên đường trở về từ chỗ Nguyệt Lão, bọn họ lại “vô tình gặp nhau” lần nữa.
“Yến thống lĩnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Trong khoảng thời gian này, cuối cùng nàng cũng biết được thân phận nguyên gốc của Yến Cửu Vũ, Đại thống lĩnh của Thiên tướng chấp pháp, địa vị ở Tiên giới phi phàm, có điều là phạm lỗi nên bị cách chức đến Nam Thiên Môn đi giữ cửa. Mặc dù như vậy, Thiên tướng chấp pháp vẫn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Hơn nữa, hắn còn là đệ đệ ruột thịt của Đông Hải Long Vương. Chẳng trách hôm đó hắn đến Đông Hải quấy rối mà Đông Hải Long Vương lại nhẫn nhịn đủ đường với hắn.
“Thật là đúng dịp quá.” Yến Cửu Vũ dừng bước mỉm cười với nàng, ánh mắt cong cong, một thân chiến giáp màu bạc càng tôn lên vẻ oai hùng của hắn. Mấy tên Thiên tướng chấp pháp mặt không thay đổi đứng đằng sau hắn không kìm được mà liếc nhìn Hoa Liên thêm mấy cái, mấy ngày nay bọn họ gần như đã nhớ kỹ vị Bách Hoa Tiên tử này.
Ở Tiên Giới, nữ tiên có thể khiến cho Yến Cửu Vũ sinh hứng thú thực sự quá ít chứ chẳng phải là do bọn họ hiếu kỳ.
Hoa Liên cũng mỉm cười đáp lại, “Không quấy rầy Yến thống lĩnh nữa, xin cáo từ trước.”
Thấy nàng càng lúc càng xa, Yến Cửu Vũ đột nhiên mở miệng gọi với theo Hoa Liên, “Bách Hoa Tiên tử! Không biết ta có tư cách để đến bái phỏng Bách Hoa Viên không?”
“Đó là vinh hạnh của ta.” Hoa Liên không hề ngừng bước, cho đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Cuộc đối thoại của Hoa Liên và Yến Cửu Vũ nhanh chóng truyền đến Bích Lưu Cung. Giờ phút này, trong Bích Lưu Cung, không chỉ có Bích Lưu Tiên Quân, mà Thanh Lam Tiên Đế cũng đang ở đây.
“Bích Lưu, Tiểu Nhược chẳng qua là còn chưa trưởng thành, khó mà kìm nén được tâm tình thôi, ngươi việc gì phải tức giận như vậy.”
Sắc mặt Bích Lưu Tiên Quân đầy vẻ âm trầm, “Nó cũng nên trưởng thành rồi, chuyện lần này khiến cho Đông Hải Long Vương rất mất hứng.”
“Hôn sự của Đông Hải có mất cũng không sao, theo ta biết thì Yến Cửu Vũ cũng rất thích Tiểu Nhược, chưa đầy trăm năm nữa hắn sẽ phục hồi nguyên chức, đến lúc đó nếu hắn vẫ