Ring ring
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

ên cạnh cũng đứng dậy, bước tới bên cạnh ma nữ, cặp mắt hoa đào hút hồn quan sát trên dưới nàng ta một lượt, khóe miệng cong lên một nụ cười, ôm lấy eo nàng ta bước đi.

Nhìn thấy mỹ nhân đã bị người ta dẫn đi, mấy kẻ đang xem náo nhiệt đều có chút thất vọng tản ra. Ở nơi này, có thể tìm được thứ rượu nguyên chất ngon nhất, ma nữ xinh đẹp câu hồn nhất.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ mạnh. Nếu không, mỹ nữ trong nháy mắt sẽ biến thành La sát ăn thịt người.

Trong căn phòng đơn sơ, trên chiếc giường bằng gỗ tạm bợ, một nữ nhân trần như nhộng cưỡi trên người nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng rên rỉ động tình.

Người đàn ông nửa dựa vào đầu giường, hai tay vịn lấy hông nàng ta, trên gương mặt tuấn tú mang theo một mảng ửng hồng, hai tròng mắt sắc bén khép lại, hơi thở cũng dần dần tăng lên.

Đúng vào khoảnh khắc cả hai đồng thời lên đến cao trào, trong miệng nữ nhân kia phát ra một tiếng thét bén nhọn, cùng lúc đó, cánh cửa vốn chẳng có tác dụng ngăn cản gì bị người ta một cước đá văng.

Vài gã thân hình cao to, bộ dạng hung ác nối đuôi nhau bước vào, trên tay cầm vũ khí dính máu, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, gã nam nhân đi đầu giận dữ gầm nhẹ một tiếng, “Khổng Uyên, ngươi dám động đến nữ nhân của ông đây, ta phải làm thịt ngươi!”

Liếc mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên người mình thở dốc, Khổng Uyên nhíu mày, giọng nói ôn hòa, “Ta chỉ mượn dùng một chút, đâu phải không trả, cần gì phải tức giận đến thế.”

Lúc này không riêng gì mấy gã kia không nén được tức giận, ngay cả sắc mặt của nữ nhân ngồi trên người hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mượn dùng? Nam nhân này coi nàng ta là gì?

Sau tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, trong phòng không vọng ra bất cứ tiếng động nào nữa. Được một lúc, Khổng Uyên ưu nhã cất bước rời khỏi gian phòng kia, cánh cửa bị đạp hỏng phát ra những tiếng kẽo kẹt trong cơn gió lạnh, ánh trăng xuyên qua khe hở trên cửa phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy một màu đỏ thẫm đang tràn ra đầy mặt đất.

Xuyên qua bóng tối không bao lâu, vòng qua vài nơi giết chóc, Khổng Uyên bước vào một gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ hơn nhiều.

Vật bài trí duy nhất trong căn phòng này là một chiếc giường, trắng như tuyết, nhìn qua rất hợp để ngủ.

Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân căn phòng, trái lại tự cởi giày cởi áo, vỗ vỗ chiếc gối đầu mềm mại, nằm lăn ra giường thoải mái rên rỉ một tiếng.

“Cút ra ngoài.” Đứng trong bóng tối bên cạnh cửa sổ, nam nhân áo đen lạnh lùng nói.

“Cái giường này không dùng thực lãng phí, không bằng để ta dùng đi.” Nó xong ngẩng đầu, nhận ra ánh mắt của nam nhân kia càng lạnh lẽo hơn, Khổng Uyên bĩu môi, “Được rồi, chờ ta tỉnh ngủ rồi sẽ cút.” Nói xong quay người, sau một khắc đã tiến vào giấc mộng.

Bên trong tòa nhà hào hoa nhất nằm ở trung tâm Hắc Huyết Doanh, bốn người ngồi vây xung quanh một cái bàn, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một nữ nhân bước vào.

“Có việc gì?” Một trong bốn người mở miệng hỏi.

“Cửu U đại nhân, tên Khổng Uyên kia đã giết Cốt Hồn, thuộc hạ của ngài rồi.”

“A, dùng mấy chiêu?” Trên gương mặt của Cửu U không xuất hiện bất cứ vẻ giận dữ nào, mà lại đầy hứng thú hỏi.

“Không biết, ta sợ lại gần hắn sẽ giết luôn cả ta.” Nữ nhân kia lắc đầu.

“Quả nhiên là một mầm mống tốt.” Cửu U cười lớn.



“Cao thủ có thể khiến Lăng Loan công chúa coi trọng, ở đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, không biết là vị nào vậy?”

“Là một nữ tử, mặc một thân áo đỏ, ngay cả ta cũng không nhìn thấu nông sâu của nàng, mấy vị có ấn tượng không?”

Những người kia nghĩ ngợi cả nửa ngày, cuối cùng có một người nghĩ ra, “Người công chúa nói, có phải là nữ nhân đã đến Tuyết Oa một năm trước đúng không?” Nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp điều kiện này cũng chỉ có nàng.

“Đối phương có lai lịch thế nào, không ngại thì nói qua đi.” Lăng Loan thấy sắc mặt của bọn họ có chút lạ, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ.

“Nữ nhân này gần như là đột nhiên xuất hiện, bọn ta cũng không tra được lai lịch của nàng ta. Chỉ biết là một năm trước nàng ta đến đây cùng với một nam tử, thỉnh thoảng nàng vẫn tới Tuyết Oa, còn nam tử kia từ trước tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện.”

“Ngay cả các ngươi cũng không tra được lai lịch, người này cũng thú vị đây. Khổng đặc sứ, có hứng thú theo ta đi gặp nàng không?” Lăng Loan ngẩng đầu nhìn nam nhân đang dựa vào một bên uống rượu.

“Công chúa thích là được.” Khổng Uyên cầm chén rượu, trên gương mặt treo một nụ cười nhạt.

Hoa Liên không rời khỏi Tuyết Oa, hiếm hoi lắm mới có một lần, không việc gì phải vì mấy kẻ không liên quan mà mất hứng. Lúc này, nàng đang ngồi trong tửu lâu, trước mặt bày một bàn thức ăn ngon.

Nàng vừa mới cầm đũa, trước bàn đã có thêm mấy người, nàng hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, sau đó ngẩn ra bất động.

Không riêng gì nàng ngẩn người, Khổng Uyên đứng sau lưng Lăng Loan cũng đờ ra.

“Hoa Liên?” Khổng Uyên ra sức mở to mắt nhìn, dáng vẻ không thể tin nổi. Hắn vẫn cho là Hoa Liên đã chết, sao nàng có thể xuất hiện ở đây?

“Khổng Uyên… Tại sao ngươi lại ở Ma Giới?” Nếu nói thời gian trên