trời một ngày bằng một năm của nhân gian, tính ra, hắn hẳn đã phi thăng rồi. Nhưng kiểu gì hắn cũng không nên “phi” đến Ma Giới chứ.
“Chuyện này nói ra rất dài.” Khổng Uyên dường như nhớ đến chuyện gì đó, nụ cười trên mặt có chút ảm đạm.
“Nếu đã là bằng hữu của Đặc sứ, không giới thiệu chúng ta với nhau sao?” Lăng Loan đứng một bên mỉm cười nhìn về phía Hoa Liên.
“Vị này là con gái của Cửu U Vương, Lăng Loan công chúa.” Hoa Liên nhìn Lăng Loan một cái, không đứng dậy, chỉ hơi gật đầu nhẹ, coi như chào hỏi. Lăng Loan kia trái lại rất lễ độ, vậy mà không hề để ý.
“Hai vị khó có dịp gặp lại, không bằng đến chỗ ta hàn huyên một chút, thế nào?” Lăng Loan đề nghị.
Hoa Liên do dự một chút, liếc nhìn Khổng Uyên, gật đầu đồng ý.
Bên trong tòa lầu các bài trí xa hoa, Khổng Uyên và Hoa Liên ngồi đối mặt nhau. Đối với Hoa Liên mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian một cái chớp mắt, nhưng đối với Khổng Uyên, hai người bọn họ đã quá lâu rồi không gặp mặt.
“Có phải nhân gian đã xảy ra chuyện gì không, ngươi… tại sao lại thành Ma?” Nàng nhìn ra được, Khổng Uyên đã thay đổi rất nhiều, đằng sau nụ cười bất cần đời kia của hắn, tràn ngập cay đắng.
Câu hỏi của Hoa Liên khiến cho tầm mắt của hắn trở nên tan rã, ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ.
“Khi đó ta cho là ngươi đã chết rồi, ta tiếp nhận ngôi vị Khổng Tước Hoàng một ngàn năm, tiêu diệt cả Linh Lung cung. Sau đó, lại có thần tiên từ trên trời xuống, lúc ấy ta đang đánh nhau với Phong Biệt Tình ở cấm địa của Ma Môn, bọn chúng không tìm được ta, giận chó đánh mèo đuổi giết người của Khổng Gia Trại, bao gồm cả Phượng Vũ. Chờ ta thoát ra khỏi nơi đó, ngay cả thi thể cũng đã không thấy.”
Khổng Uyên cười thảm một tiếng rồi tiếp, “Sau đó ta thành Ma.”
Hắn sinh ra trong cơ thể đã có Ma loại, nhiễm tưởng có thể bình an vô sự mà dựa vào chuỗi Phật châu Ân Mạc đưa cho, vốn thành tiên rồi, độ Thiên Kiếp xong là có thể loại trừ hoàn toàn Ma loại, kết quả Phượng Vũ vừa chết, Ma loại cũng không thể áp chế nổi nữa, khiến hắn sa thẳng vào Ma đạo.
Hoa Liên trầm mặc, không biết nên nói sao mới an ủi được hắn. Tất cả những chuyện này, lại còn vì nàng mà ra.
Thấy vẻ đau lòng trên gương mặt nàng, Khổng Uyên cười cười nhéo nhéo mặt nàng.
“Tiểu Hoa Hoa, đừng mang vẻ mặt này, ta không phải vẫn còn sống hay sao.” Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng báo thù, đây là lý do để hắn kiên trì tiếp tục sống,
Cái chết của Phượng Vũ, hắn chưa từng oán hận Hoa Liên, chỉ hận mình lúc trước tại sao lại để nàng lại một mình. Nàng đã đi rất nhiều năm rồi, mỗi lần muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng tự mình dựng lên.
Chỉ có ở đó, nàng mới còn sống, mới còn có thể cười với hắn. Còn nhào vào người hắn, dùng giọng nói mà cả Khổng Gia trại đều có thể nghe thấy mà reo lên, nàng có thai rồi.
Nhìn nụ cười trên mặt hắn, trái tim Hoa Liên chợt phiếm đau, nàng chưa từng nghĩ tới, Khổng Uyên không câu nệ tùy tính, chưa từng biết phiền não mà nàng quen, lại biến thành dáng vẻ này.
Từ trên người hắn, nàng chỉ có thể nhìn thấy nỗi tuyệt vọng.
“Đừng nói chuyện của ta nữa, ngươi thế nào rồi? Khi ấy nhân gian đều đồn là ngươi đã chết, ta vốn không tin, sau khi thành Yêu Hoàng, ta đi tìm Kiến Tuệ hòa thượng, chính miệng ông ta chứng thực.”
“Cũng coi như đã chết rồi đi, lúc đó ta bị Ân Mạc đưa xuống Địa Phủ, ở đó độ kiếp thành tiên.”
“Thành tiên?” Khổng Uyên ngẩn ra.
“Ừ… Ân Mạc vốn là Phật, nhưng giờ sa vào Ma đạo, ta liền theo hắn đến.” Khổng Uyên bị tin tức này của nàng làm cho cả kinh sững sờ. Ân Mạc luôn khiến cho người ta cảm thấy thật thần bí, hắn biết người này bất phàm, không ngờ lại là Phật. Có điều, thành Ma cũng hợp với tính cách kia của hắn.
“Hắn có đối tốt với ngươi không?”
“Có, tốt lắm.” Nghĩ đến cái người đang ngủ không ngừng như gấu ngủ đông trong nhà, trên mặt Hoa Liên không khỏi dâng lên một nụ cười. Khổng Uyên gật đầu một cái, trong lòng nghĩ đến người bạn tốt kia của mình. Xem ra hắn không có chút hy vọng nào rồi. Có điều, chuyện đó, hẳn hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng.
Hai người mặc dù nhiều năm không gặp mặt, nhưng thứ gọi là tình cảm, một khi đã có sẽ khó mà thay đổi. Cho nên hai người hàn huyên đến tận đêm khuya, Hoa Liên mới đứng dậy rời đi.
Vốn Khổng Uyên muốn giữ nàng ở lại qua đêm, có điều ngại nhà nàng còn nuôi một thứ nguy hiểm lòng dạ hẹp hòi, đành phải không tình nguyện mà tiễn Hoa Liên về.
Sau khi Hoa Liên đi rồi, Lăng Loan tươi cười bước vào phòng. “Công chúa có việc gì không?” Thấy Lăng Loan tới, Khổng Uyên có chút bất đắc dĩ trong lòng. Nữ nhân này thực đúng là không buông tha cho bất cứ cơ hội nào, có điều đáng tiếc, lần này vô luận cách nào nàng ta cũng không thể đạt được mục đích.
“Vị bằng hữu kia của bằng hữu tu vi bất phàm đấy.” Lăng Loan bước tới trước mặt Khổng Uyên ngồi xuống.
“Nếu công chúa muốn chiêu mộ nàng thì nên từ bỏ đi, nàng khác ta.” Nếu chỉ có mình Hoa Liên, có lẽ còn có khả năng, có điều cộng thêm một Ân Mạc thì hoàn toàn không thể.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy người kia sẽ không chịu cúi mình trước kẻ khác. Hơn nữa tu vi của Hoa Liên đã cao
