Polly po-cket
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328144

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

n Tôn khi mời ông ta đến đây.

Người ngoài nhìn vào, tu vi của Hoa Liên có thể sánh với Tiên Đế, nhưng trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Tiên Giới lớn như vậy, người có thực lực tương đương với nàng ta cũng sẽ không thiếu, có điều có thể lấy được phong hào thì đúng là đã ít lại càng thêm ít.

Đối phó với một Tiên nhân không có phong hào, chỉ cần bọn họ gẩy tay mà thôi.

“Chuyện này có chút khó xử, nếu không ta đã chẳng tìm ngươi đến giúp một tay. Nàng và Tử Vi có chút nhân quả dây dưa, lại không chịu chấm dứt.” Đạo Đức Thiên Tôn nhìn qua rất khó xử, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Chỉ sợ ông ta không có hứng thú với Hoa Liên mà thôi, chứ trên đời này, người có thể giảm nhân quả dây dưa đến mức thấp nhất, không phải Như Lai thì là ai.

Trong mắt Như Lai lóe lên một tia ánh sáng, ngay sau đó lại vụt tắt, cười như không cười, “Nhân quả mà ngay cả ngươi cũng không dám nhúng tay vào, nếu cưỡng ép chấm dứt thì phải hao tổn bao nhiêu năm Phật pháp của ta ngươi cũng rõ. Hơn nữa Hoa Liên này đã tu luyện đến mức độ ấy, có thể thu nàng ta về dùng không cũng khó mà xác định được. Cho dù ngươi muốn ta ra tay thì cũng phải có lý do chứ.”

“Lý do, đương nhiên là có chứ, những tin đồn lan truyền ở Tiên Giới về nàng và Sát Sinh Phật khi trước, chắc ngươi ít nhiều cũng đã nghe qua rồi chứ.”

“Vậy thì sao, trên đời này chẳng lẽ không thể có một tri kỷ hay sao?” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đây căn bản chỉ là lấy cớ.

“Hoa Liên bị lưu đày đến Thiên Hà hai mươi năm, Sát Sinh Phật cũng ở bên cạnh hai mươi năm, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của ngươi cũng không màng, ngươi cảm thấy hai người bọn họ thật sự chỉ là tri kỷ? Hơn nữa, nếu Sát Sinh Phật mà nhập ma thì chuyện giữa hắn và Hoa Liên, ngươi còn ngăn cản được nữa không?”

“Cho dù không có Hoa Liên, Sát Sinh Phật cũng không còn là người trong Phật Môn của ta nữa. Đáng tiếc, tiếc cho một thân Phật pháp thuần chính kia của hắn.” Nghĩ đến bóng dáng kia, Như Lai không khỏi thở dài, ông ta vẫn rất muốn tiến, Ân Mạc lấy giết chóc mà tiến vào Phật Môn, rốt cuộc làm sao lại giữ được bản tâm mà tu được một thân Phật quang thậm chí còn tinh khiết vô lượng hơn cả ông ta.

Tuy nói không đến nỗi ghen tỵ, nhưng mấy năm nay, ông ta vẫn luôn tò mò về Ân Mạc. Hình như từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ nhìn thấu được hắn, còn cả lần nhập Ma này nữa, sao có thể nhập Ma được kia chứ?

Đạo Đức Thiên Tôn vẫn ở lại thành Bất Khuất, bốn vị Tiên Đế đều theo hầu bên cạnh. Nên nhớ là bình thường muốn gặp một vị Thánh Nhân khó khăn cỡ nào, tùy tiện được chỉ điểm một câu cũng có thể đột phá được khỏi ràng buộc của bản thân, đối với họ mà nói, đó là vinh dự lớn lao.

Hoa Liên không có suy nghĩ này, chỉ cảm thấy sống chung trên một mảnh đất với ông ta, từ trong ra ngoài đều không thoải mái.

Sau khi chào Anh, nàng một mình ra khỏi thành. Giờ những cuộc chiến phạm vi lớn căn bản đã không còn, nàng đi dạo một vòng quanh chiến trường, cũng không chạm phải mấy người.

Đi tới đi lui, bất tri bất giác lại đi đến bên hẻm núi nàng đã từng nhảy xuống. Từ trên nhìn xuống, vẫn không có lấy một tia ánh sáng, có điều lúc này tâm trạng không giống với lần trước cho lắm.

Dưới đó, có thể coi như là nơi mà nàng và Ân Mạc chính thức đính ước chăng.

Nàng không kìm được nghĩ, nếu mình nhảy xuống lần nữa, chưa biết chừng có thể gặp được hắn. Nàng chưa từng biết, mùi vị nhớ nhung một người, lại dày vò như vậy.

“Ai?” Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận dao động, Hoa Liên lập tức xoay người, còn chưa nhìn rõ người tới là ai đã cảm thấy đằng sau ập đến một lực đẩy, dường như muốn đẩy nàng xuống.

Mắt thấy sắp rơi xuống phía dưới, một cánh tay đã quấn chặt lấy hông nàng.

“Nhìn gì mà nhập thần như vậy? Không phải đang nhớ ta đấy chứ?” Hơi thở nóng bỏng thổi qua vành tai, giọng nói hàm chứa nụ cười phảng phất như mang theo điện, khiến cho nàng cảm thấy một trận tê dại.

Hoa Liên chỉ sửng sốt một lúc rồi bình tĩnh trở lại, người bị hắn ôm chặt, đành khẽ quay đầu lại, “Sao chàng lại chạy về?”

“Chậc, nương tử tương lai sắp chạy mất đến nơi rồi, ta đương nhiên phải đoạt lại chứ.”

“Hừ, chàng đến chậm mất rồi, ta đã quyết định sẽ vứt bỏ chàng.” Cánh môi phấn hồng của Hoa Liên dẩu lên, hại nàng lo lắng đề phòng mấy ngày liền, mới câu đầu tiên đã muốn dỗ nàng vui vẻ, vọng tưởng!

“Nàng dám, cả đời ta đều phó thác cho nàng, nàng mà dám vứt bỏ ta, ta sẽ…”

“Chàng sẽ làm sao hả?”

“Ta sẽ giết nàng, sau đó đặt ở một nơi cực lạnh lẽo cho đông cứng lại.”

Lời hắn nói khiến cho Hoa Liên trợn mắt há mồm, xoay người trong ngực lại, Ân Mạc cười đến cực kỳ tà ác, “Sau đó ta có thể ba ngày hai bận lại đem nàng ra làm chút hoạt động bổ ích cho cả thể xác và tinh thần, lúc đó nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta.” Đối với việc phúc lợi của mình luôn bị dùng đủ loại lý do mà gạt bỏ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn.

“Trong đầu chàng có cái gì vậy hả!” Hoa Liên có chút dở khóc dở cười.

“Không phải lấy cớ đâu, ta muốn nàng đến phát điên rồi, tình yêu à, chúng ta làm chính sự trước đi.” Ân Mạc m