nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Ân Mạc và Như Lai mặt đối mặt mà đứng, không ai động thủ, chỉ ngầm giao tranh, hai luồng hơi thở ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Phiến đá dưới chân hai người không chịu nổi áp lực như vậy, nứt toác ra từng tấc một, cho đến khi bị đè nát thành bụi phấn.
“Ta quả nhiên vẫn xem nhẹ ngươi.” Như Lai mở mắt, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lại mang theo vài phần kinh ngạc.
Hai người vừa mới âm thầm giao thủ, Ân Mạc vậy mà lại ngang sức ngang tài với ông ta. Ông ta sớm đã biết Ân Mạc rất mạnh, nhưng vẫn có chút không chấp nhận được kết quả này.
“Quá khen.” Ân Mạc cũng không vì một câu nói của ông ta mà tỏ ra cao hứng, đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, phiền phức vẫn còn ở phía sau. Nếu Như Lai dễ đối phó như vậy thì ông ta đã không đứng đầu Phật giới.
Sau một khắc Phật quang đột nhiên tràn đầy, trong một mảnh kim quang sáng lòa, đột nhiên một con khổng tước bay vọt ra, con khổng tước kia vậy mà lại há miệng nuốt luôn Ân Mạc.
Nuốt Ân Mạc xong, con khổng tước kia dường như còn chưa thỏa mãn lắm, con người tựa như hạt đậu đen nhìn thẳng vào Hoa Liên, dường như muốn nuốt luôn cả nàng.
Hoa Liên nhìn chằm chằm con khổng tước, sau lưng một mảng mồ hôi lạnh, Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương, thích ăn thịt người. Năm đó khi nó còn hoành hành, ngay cả Phật tổ cũng dám nuốt vào bụng.
Hôm nay, loại tồn tại cấp bậc truyền thuyết như vậy lại xuất hiện trước mặt nàng, dù trong lòng nàng không kính sợ nhưng vào giờ khắc này cũng cảm thấy hãi hùng. Sự chênh lệch cấp bậc này, chỉ có dũng khí và lòng tin thôi thì không thể nào bù đắp được.
Chỉ mới bị nó nhìn chằm chằm như vậy thôi đã đủ để thân thể nàng không tự chủ được mà lui bước chứ đừng nhắc đến chuyện xuất thủ. Trong ánh mắt nàng mang theo vài phần khổ sở, sự chênh lệch thời gian quả thực không thể nào nghịch chuyển, cho dù nàng có nghịch thiên cũng đánh không lại những ngọn núi cao trước mặt này. Thứ cảm giác bị thất bại vô lực này khiến cho nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Đến lúc mắt thấy mình sắp bị nuốt vào, con khổng tước trước mặt nàng đột nhiên ngừng lại, nếu nàng không nhìn lầm, biểu cảm trong mắt nó hẳn nên tính là thống khổ.
Trên người con khổng tước dâng lên một tầng Phật quang, mới đầu chỉ là một màu hoàng kim nhàn nhạt, càng về sau lại càng tỏa sáng vạn trượng, chói mắt tựa như mặt trời. Tuy nói Khổng Tước Đại Minh Vương đã đi theo Phật tổ nhiều năm, nhưng bản tính của nó vẫn khó sửa đổi, cho nên không thể nhập Phật đạo, thứ Phật quang này không thể do nó tỏa ra.
Quầng Phật quang này dường như mang theo tính ăn mòn, giống như muốn cắn nuốt hết tất thảy mọi thứ xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm khác thường. Biến cố này khiến cho cả Như Lai và Đạo Đức Thiên Tôn có chút không kịp ứng phó, bọn họ cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng đúng vào lúc này, con khổng tước kêu lên một tiếng bi thảm, một tầng sương máu bắt đầu lan tràn từ phần lưng, mãi cho đến khi bao phủ khắp toàn thân nó. Dưới sự bao phủ của Phật quang, tầng sương máu nồng đậm kia trở nên chói mắt vô cùng, kèm theo từng tiếng kêu rên, nghe mà khiến cho người ta thấy lạnh cả lòng.
Kim quang chói mắt phủ đầy mặt đất, trong đống huyết nhục, Ân Mạc mỉm cười đứng trước mặt như lai, một thân áo trắng tinh khôi không dính lấy một vệt máu, hắn từ trên xuống dưới không chỗ nào không có Phật quang bao phủ, đâu còn thấy một tia ma khí nào dao động.
“Ngươi…” Như Lai nào đã gặp phải tình huống như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây dại.
Mũi chân giẫm lên cái đầu coi như còn lành lặn của con khổng tước, nhẹ nhàng đè ép, trên gương mặt Ân Mạc vẫn giữ một nụ cười ưu nhã, “Ăn thịt người là không tốt, thói xấu của Khổng Tước Đại Minh Vương đã sớm nên sửa lại.”
Thân thể con khổng tước không kìm được run rẩy, lại không dám phát ra chút âm thanh nào, nó cũng biết sợ chết.
Ánh mắt Như Lai không hề đặt trên người Khổng Tước Đại Minh Vương, ông ta vẫn chưa khôi phục lại được từ trong sự kinh ngạc, Đạo Đức Thiên Tôn cũng vậy. Chuyện hai người muốn biết nhất lúc này chính là, Ân Mạc rõ ràng đã thành Ma rồi, tại sao giờ lại biến trở lại thành đệ tử Phật môn được?
“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?” Như Lai lần đầu tiên sinh ra một tia sợ hãi với người đứng trước mắt, đó là sự e ngại đối với những thứ không biết rõ. Ông ta cho rằng ông ta đã biết rõ tất thảy mọi sự trên đời, nhưng chờ đến lúc cẩn thận suy ngẫm về lai lịch của Ân Mạc, ông ta lại nhận ra, mình vậy mà lại chẳng biết gì về hắn cả.
Giờ phút này, ngay cả dấu vết tồn tại của Ân Mạc ông ta cũng không đoán ra được, phảng phất như mọi thứ từng xảy ra trên người Ân Mạc hết thảy đều là hư ảo, điều này sao có thể!
“Ngươi không cần biết ta là ai, có nói ngươi cũng không biết, còn ngươi…” Ân Mạc dời mắt về phía Đạo Đức Thiên Tôn, “Gặp được sư phụ ngươi thì hãy hỏi thăm lão giúp ta, tiện thể nói cho lão biết, món nợ năm đó lão thiếu cũng nên trả lại rồi.”
“Có ý gì?” Đạo Đức Thiên Tôn biến sắc, nghe ý tứ của Ân Mạc, hắn còn biết cả Hồng Quân Đạo Nhân!
“Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ mang theo con k