Long hồn mặc dù không rút đi hẳn nhưng cũng biến mất hơn phân nửa. Có điều thu đám Tham Long hồn kia xong, sắc mặt Khổng Uyên rất khó coi, những thứ này gây tổn thương rất lớn cho hắn, cứ tiếp tục sợ là hắn chịu không nổi.
Phong Biệt Tình nhận ra được Khổng Uyên có gì đó không ổn, thân thể từ từ hư hóa, cuối cùng chỉ còn lại một ngọn lửa màu đen hình người, Khổng Uyên lao tới Phong Biệt Tình, sau đó cứ thế biến mất.
Nhìn thấy một màn như vậy, khóe mắt Ân Mạc giật giật, lòng tràn ngập chấn động. Đây là… Lĩnh Vực?
Với thực lực của hai người bọn họ, căn bản không thể có được Lĩnh Vực, nhưng hai người họ lại liên thủ tạo ra một Lĩnh Vực xuyên qua không gian, tạm thời có thể đè ép Tham Long hồn lại, có điều khuyết điểm duy nhất là Phong Biệt Tình hiện giờ không thể nào khôi phục lại hình người.
Thừa dịp Tham Long hồn trên người Hoa Liên đã giảm bớt đi một lượng lớn, Ân Mạc cuối cùng cũng động thủ, hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, hai tay bắt thành chữ thập, miệng đang niệm gì đó.
Thiên Doanh nín thở chờ một hồi, nhưng không có bất kỳ hiện tượng nào xảy ra, đúng vào lúc gã đang muốn mở miệng giễu cợt Ân Mạc, những sợi tơ vàng vẫn buộc lên mái tóc đen của Ân Mạc đột nhiện đứt đoạn, trên những sợi tơ vàng gần như không nhìn thấy được lóe lên kim quang sáng lóa, trong kim quang chói mắt mơ hồ có thể thấy được bóng ma màu đen.
“Đây là…”
Thiên Doanh còn chưa dứt lời, kim quang không chút báo trước đã tản đi, những sợi tơ vàng kia cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, toàn bộ gầm trời tối sầm xuống, lôi điện rền vang khắp chân trời, phảng phất như có Thiên Kiếp hạ thế, trong những tia thiên lôi màu tím bạc, sáu tấm bia đá toàn thân đen tuyền chậm rãi hạ xuống.
Sau khi bia đá đáp xuống, mọi vùng đất đều chấn động theo. Không riêng gì Tiên Giới, mà tất cả mọi người bên trong Lục Đạo đều cảm nhận được sự biến đổi không thể so với bình thường này.
Một trong những tấm bia đá kia vừa hay đáp xuống bên cạnh Hoa Liên, sau khi tấm bia đó đến gần, đám Tham Long hồn kia giống như bị mê hoặc, nối đuôi rời khỏi thân thể Hoa Liên bay vào trong tấm bia đá.
Mà Hoa Liên vốn đang rất tỉnh táo, sau khi tấm bia đá kia đến gần lại phảng phất như có thứ gì đó thay nàng thao túng thân thể mình, không tự chủ được mà bước về phía tấm bia kia.
Đúng vào khoảnh khắc ngón tay Hoa Liên chạm lên tấm bia đá đó, Ân Mạc chợt mở mắt, vừa định ra tay ngăn cản, lại thấy tấm bia đá kia giống như bị thứ gì đẩy bật lại, dịch ra phía sau thật xa. Cách xa tấm bia rồi, Hoa Liên lập tức khôi phục thần trí, có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn về phía Ân Mạc.
Kể từ giây phút tấm bia đá xuất hiện bên cạnh, thân thể Thiên Doanh đã bị dính tại chỗ, không thể động đậy thêm một chút nào.
Mà những dị biến trong Thiên Địa vẫn không ngừng diễn ra, trông từng cột lôi điện kinh người kia dường như muốn xé rách cả một mảng trời ra vậy, còn mặt đất thì đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Hoa Liên đứng tại chỗ mặt đầy kinh hoàng, nơi đây là Tiên Giới, rốt cuộc là sức mạnh nào lại có thể biến Tiên Giới thành bộ dạng này, nơi đây hiện giờ còn kinh khủng hơn so với Lôi ngục trong Địa Phủ.
“Ngươi còn không ra, chẳng lẽ còn chờ ta mời ngươi ra hay sao?” Thấy Hoa Liên đã bình an, Ân Mạc dời tầm mắt khỏi nàng, lại nhìn về một nơi giữa hư không.
Sau những tràng tiếng nổ liên tiếp, nơi ánh mắt Ân Mạc chạm tới xuất hiện một hố đen trống rỗng, một Đạo nhân sắc mặt có chút chật vật bước ra từ bên trong.
“Ngươi mạnh hơn ta tưởng không ít, thật khó mà tin được, ngươi lại có thể được như ngày hôm nay.” Mặc dù xuất hiện có hơi chật vật nhưng Đạo nhân vẫn không quên giữ vững thân phận của mình, sau khi đứng vững, lão ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo ý tứ như đang nói chuyện với vãn bối.
“Ta nên gọi ngươi là Hồng Quân hay là Không Lão đây?” Ân Mạc mặt không thay đổi nhìn người trước mặt.
Thực ra thì, hắn đã chẳng nhớ nổi bộ dạng của người này, nhưng chuyện về lão thì vẫn rõ ràng một hai.
Ân oán giữa bọn họ không chỉ có những chuyện trước mắt, năm đó hắn thiếu chút nữa bị người này mang đi, thiếu chút nữa sẽ trở thành con rối của lão, giống như những Thánh Nhân dưới quyền của lão bây giờ, chỉ biết nghe lệnh làm việc, nhìn thì cao cao tại thượng đấy, kỳ thực chẳng qua chỉ là nô bộc của lão.
“Chẳng qua chỉ là cách gọi mà thôi, việc gì phải câu nệ.” Không Lão mỉm cười, từ khi lão xuất hiện, sự rung chuyển vì Thiên Bi hạ thế đã dần dần bình ổn lại, không gian đằng sau lão cũng từ từ khôi phục lại bình thường, nhận ra điều này, Ân Mạc cũng không hề ngăn cản.
“Chắc ngươi đã biết ta đến đây làm gì.” Mặc dù hắn đã sớm đến đây, nhưng trước kia lúc hắn tới, vì không gian hạn chế nên trên thực tế, thực lực cũng chỉ bằng tiên nhân bình thường mà thôi. Dù đặt trong hoàn cảnh khi đó đã là không tệ rồi nhưng muốn tìm được Không Lão cũng không dễ dàng.
Dù sao trước kia khi Không Lão từ bên nhà hắn chạy trốn qua đây, thực lực cũng đã trên cả Thần Tướng. Khi đó hắn dù có trẻ tuổi nóng nảy thật, nhưng cũng chưa đến mức đầu óc hồ đồ.
T