t cái, Không Lão bấy giờ mới khôi phục lại bình thường, nhìn thấy người đàn ông chẳng chút thay đổi nào trước mặt, chút cảm giác may mắn trong lòng Không Lão đã biến mất hoàn toàn, ngay từ đầu lão đã sai rồi, sự chênh lệch đó không thể nào bù đắp nổi.
Lão không kìm được mà ghen tỵ, Thiên Đạo vậy mà lại hậu đãi người này đến thế.
“Mặc Dạ, đã lâu không gặp.”
“Đúng là rất lâu, chuyết kinh ngày nào cũng nghĩ đến ngươi.” Mặc Dạ chậm rì rì mở miệng.
”…” Sắc mặt của Không Lão trở nên khó coi hơn mấy phần, bị Tề Hoan ngày ngày nhớ tới cũng chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ.
“Vật Trấn giới ta sẽ lấy đi, tương lai ta sẽ mang vật Trấn giới khác tới, hy vọng ngươi sẽ tiếp nhận.” Mặc Dạ mặt mỉm cười nói.
”… Không cần, lão phu sẽ nhanh chóng rời khỏi thế giới này, nếu lệnh công tử đã lấy được vật Trấn giới thì chỗ này đương nhiên sẽ thuộc về lệnh công tử.”
Lão cũng không nghĩ Mặc Dạ là đang khách sáo với lão thật, tên này từ xưa đến nay vẫn tiếu lý tàng đao, nếu hắn đã có thể xuất hiện đột ngột như vậy thì có nghĩa là chuyện vừa rồi hắn đều đã thấy cả, giờ chỉ mong hắn đừng có trở mặt là tốt lắm rồi.
Mặc Dạ vuốt vuốt cằm, nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn, “Chọn ngày không bằng đúng ngày, nếu đã muốn đi, vậy thì thừa dịp bây giờ luôn đi.” Vừa dứt lời, dưới chân Không Lão đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng trống rỗng, lão còn chưa kịp phản ứng lại đã bị vô số những cánh tay vươn ra từ trong hố đen kéo xuống.
“Rơi vào trong tay ta ít ra vẫn tốt hơn là rơi vào tay Tiểu Hoan, ít nhất ta sẽ không hành hạ ngươi.” Tiếng kêu thê lương trong hố đen từ từ biến mất, Mặc Dạ cười khẽ nói.
Ân Mạc thở dài đi về phía Mặc Dạ, nói thật, hắn đã bắt đầu đồng cảm với Không Lão rồi. Cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn chính là đây, năm đó ông già đã chịu không ít thua thiệt trong tay Không Lão, bao nhiêu năm như vậy sợ là trong lòng vẫn còn ghi hận lắm đây, nên nhớ, đàn ông mà trở nên nhỏ nhen thì còn đáng sợ hơn cả đàn bà.
“Vật này giao cho cha.” Ân Mạc giơ ngọc điệp trong tay ra.
Mặc Dạ đón lấy, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, “Mấy ngày nữa đưa Hoa Liên về gặp mẹ con một lần đi.”
“Biết rồi.” Ân Mạc hừ một tiếng, vừa nãy khi tiếp nhận ngọc điệp Tạo Hóa, phong ấn trên người hắn cũng đồng thời được gỡ bỏ, muốn về nhà cũng không khó, giờ hắn thực sự không cam tâm bị sắp đặt như vậy, từ nay về sau, nơi này mới chính là nhà của hắn, nhà của hắn và Hoa Liên.
“Con… Ô? Hai vị này là bạn của con?” Ánh mắt của Mặc Dạ đột nhiên quét qua Phong Biệt Tình đứng bên cạnh và Khổng Uyên sắc mặt tái nhợt đang tựa vào hắn.
“Phải.” Ân Mạc gật đầu.
“Nếu hai vị không ngại, hoan nghênh đến nhà ta làm khách.” Cho đến khi Mặc Dạ đi rồi, ánh mắt của mọi người vẫn khó mà thu hồi, không ai để ý đến Thiên Doanh cũng đã đồng thời biến mất.
Đứng cạnh Hoa Liên, Ân Mạc nắm lấy tay nàng, vậy mà vẫn không thu hút được sự chú ý của nàng.
“Tình yêu à, đừng nhìn nữa, ông ấy lớn tuổi lắm rồi…”
”…”
“Ta đẹp hơn ông ấy nhiều…”
”…”
Cực kỳ lâu trước kia, Ân Mạc vẫn còn mang họ Mặc, vẫn chỉ có một người cha.Đây là một buổi sớm tươi đẹp, Mặc Tích bò dậy từ trên giường sớm hơn một chút, chuẩn bị đi chơi cùng Tiểu Nghiệt.Cậu vừa mới ra khỏi phòng, đã nghe thấy một tràng tiếng động quỷ dị vang lên ở phòng bên cạnh, nếu như đoán không sai thì…Rầm rầm rầm! Cửa phòng bên cạnh bị đẩy bật ra, một người đàn ông tuấn mỹ để nửa thân trần đầu bốc khói xanh vừa bị đạp ra ngoài.“Chàng cút ra ngoài tu tỉnh lại cho ta!!!” Tiếp theo đó là một quả cầu sét màu đen bạc nhìn qua vô cùng đáng sợ, may mà đối phương thân thủ nhanh nhẹn tránh được.“Tiểu Hoan, đây là hiểu lầm…”“Khốn kiếp, chàng chết đi!” Lại một loạt những quả cầu sét nữa.”…” Bạn nhỏ Mặc Tích đứng bên cạnh tận mắt thấy hết toàn bộ quá trình, chỉ biết sờ sờ trán, không biết đã ra nhiều mồ hôi như vậy từ bao giờ. Đối với một bạn nhỏ mới có năm tuổi mà nói, cảnh tượng này thực sự có hơi quá kích thích.Cửa phòng lại bị đóng sập lại, ngoài cửa, một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì.“Cha lại chọc giận mẹ rồi.” Mặc Tích nở một nụ cười rạng rỡ với người đàn ông.“Con lại mách lẻo với mẹ con…” Mặc Dạ nghiến răng, nếu không nể mặt nó là con trai mình, hắn đã sớm một cước đá bay thằng nhóc này ra ngoài.“Con nào có, là mẹ hỏi con.”“Con nói gì với mẹ?”
“Mẹ hỏi con lần trước cha đi đâu, con bảo cha đến Ma Giới, còn đi cùng với Thiên Khuê đại ca xem các tỷ tỷ xinh đẹp nhảy múa.”“Còn gì nữa không?”“Còn cả chuyện các tỷ tỷ xinh đẹp không mặc áo nữa.” Bạn nhỏ Mặc Tích vô cùng thật thà.“Con…” Mặc Dạ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn, hắn không nhịn được, thật muốn một chưởng đập chết thằng nhóc này.“Con nói đều là thật cả mà, mẹ bảo trẻ con không được nói dối.” Mặc Tích chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ vô tội, cậu nói toàn điều thật mà ~“Được lắm!” Mặc Dạ đã giận sôi đến mức cả người phát run.Hắn đúng là có đi xem múa với Thiên Khuê, vấn đề là những vũ nữ đó đều là xương khô bảy màu, nào có phải mỹ nhân xinh đẹp gì, còn chuyện không mặc áo, ngươi đã thấy xương khô mặc quần áo bao giờ chưa?
Tại sao vừa vào miệng thằng ranh co