Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211025

Bình chọn: 7.00/10/1102 lượt.

còn cách nào khác đành thả dây cương ra, dùng sức nâng nàng lên.

Vừa động một tí, miệng vết thương bên hông lại nứt ra, lại là hai thanh đao đồng thời bổ tới, hắn chỉ có thể dùng lưng chắn lại, phập hai tiếng đâm vào da thịt, hắn hít một hơi khí lạnh, xoay trường thương lại, chặn hai tên kia thành hai nửa.

Thừa dịp một nhát này hướng tới, mã tặc nhất thời không dám đuổi theo, Giang Tái Sơ dùng sức kẹp chặt ngựa, chạy về phía trước.

Trong tay hắn khống chế dây cương, dọc đường không phân biệt rõ phương hướng mà chạy như điên, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới không còn thấy rõ đường đi.

Duy Tang chỉ cảm thấy hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề, mà ngựa không biết chạy tới nơi nào rồi, bỗng nhiên bị rơi tự do, hai người đều té xuống ngựa. Địa thế tựa hồ là rất cao, cả người lại giống như tảng đá, không tự chủ được mà lăn xuống.



Cũng không biết đã lăn hỗn loạn bao lâu, địa thế dần dần bằng phẳng, Duy Tang bình tĩnh một hồi lâu mới đứng dậy.

Trên người trên mặt trầy không ít, may mà dựa vào ánh trăng chui ra ngoài, Duy Tang tìm được Giang Tái Sơ ở cách đó không xa. Hắn nằm sấp trên mặt đất không động đậy, bởi vì mặc trường bào màu lam, vết máu cũng không rõ ràng, nhất thời nhìn không ra bị bao nhiêu vết thương.

“Giang Tái Sơ!” Nàng vội vàng quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, gào khóc kêu tên của hắn, “Giang Tái Sơ! Chàng mau tỉnh lại!”

Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nàng cắn răng, dựa vào ánh trăng mà cẩn thận xé lớp vải sau lưng hắn.

Vừa mới xé ra, Duy Tang chỉ cảm thấy máu toàn thân lạnh ngắt .

Sau lưng hắn là ba vết đao sâu tận xương, da thịt bầy nhầy, có thể nhìn thấy gân mạch bên trong, máu tươi tựa hồ đang ồ ạt trào ra.

Duy Tang thấy tay mình bắt đầu run rẩy, máu nhiều như vậy… Nàng nên giúp hắn cầm máu như thế nào?

Lúc đầu óc nàng trống rỗng, có lẽ là bị đau, Giang Tái Sơ tỉnh lại.

Quay đầu lại, ánh mắt kia trấn định nhìn nàng, giọng nói cũng ôn hòa: “Nàng sợ không?”

Sao lại không sợ?

Nếu hắn chết rồi… Nếu hắn chết rồi…

Duy Tang ngẩn ngơ suy nghĩ, cố nén nước mắt đang rơi xuống, cố gắng nở nụ cười: “Giang Tái Sơ. Chàng sắp chết, ta ngược lại không sợ… Cùng lắm thì… là cùng nhau chết.”

Hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Như vậy ta phải cố gắng mà sống.”

Duy Tang cuống quýt dụi mắt, “Trên người chàng có thuốc chữa thương không?”

“Vạt áo trước.” Hắn ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu khó nhọc.

Duy Tang vội vàng lấy ra một bình sứ nhỏ từ trước người hắn, mở nút ra, rải hết toàn bộ thuốc lên miệng ba vết thương kia.

Thuốc này thế nhưng lại có hiệu quả, máu tươi vẫn trào ra bên ngoài, nhưng tốc độ đúng là chậm lại.

Duy Tang thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn chống đỡ không nổi, lại lăn ra bất tỉnh, trong lòng biết là thuốc bột đã bắt đầu có tác dụng, dần dần ổn định trở lại. Lại lấy que diêm từ trước vạt áo hắn, nàng tìm chút củi đốt xung quanh, xếp lại một chỗ, thử rất nhiều lần, rốt cuộc một ngọn lửa nho nhỏ cũng thổi bùng lên.

Áo khoác rơi ở một chỗ rất xa, Duy Tang chạy đi tìm, dùng răng cắn xé, tạo thành mấy mảnh vải rộng, quỳ gối bên cạnh giúp hắn băng bó.

Có lẽ là vì đau đớn, Giang Tái Sơ bừng tỉnh, thấy rõ nàng mảnh vải trong tay nàng, nói từng cơn: “Tro than.”

Duy Tang “a” một tiếng, vội vàng lấy mấy nhánh cây đốt thành tro than, đợi cho lạnh rồi mới cẩn thận rắc vào vết thương của hắn, lúc này mới dùng mảnh vải băng bó lại.

Làm xong hết thảy, nàng có chút yên tâm, ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận đặt đầu hắn lên đầu gối mình, lấy nửa tấm áo cừu phủ lên người hắn, mệt lử người mà nhắm mắt lại.

Ánh lửa dần dần yếu ớt, ban đêm trong rừng có hơi lạnh lẽo, Duy Tang bị hắn run rẩy một trận mà giật mình tỉnh giấc, vội vàng sờ lên trán hắn, lòng bàn tay chỉ cảm thấy nóng hổi. Nàng biết hắn mất máu quá nhiều, bây giờ đã sốt cao, chỉ sợ trên người lạnh quá, đang muốn đi lấy thêm củi lửa, chỉ là cổ tay bị kéo lại, Giang Tái Sơ lôi nàng lại, không muốn buông ra.

“Giang Tái Sơ, ta đi nhóm thêm lửa.” Nàng cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói, “Ta không đi đâu cả, ta ở chỗ này.”

Hắn mơ mơ màng màng, lại nghe thấy, chậm rãi buông tay ra.

Duy Tang thấy lửa cháy hừng hực xong thì trở lại bên cạnh hắn. Trong ánh lửa chập chờn, hắn nhíu mày lại, trên mặt một tia huyết sắc cũng không có, thì thào nói chuyện.

Nàng lại gần một tí, lại nghe thấy hắn gọi “cha mẹ”. Nàng giật mình, mới nhớ hắn từng nói qua, lúc tiên đế và mẹ con hắn ở chung một chỗ, cũng chưa bao giờ cho phép hắn gọi phụ hoàng và mẫu phi, tựa như một nhà bình thường mà gọi “cha mẹ”. Trong lòng nàng hơi đau xót, Duy Tang nhẹ nhàng cầm tay hắn.

Sau nhiều tiếng gọi cha mẹ lộn xộn, hắn rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, có vẻ như vừa trải qua một giấc ngủ thư thái, sau một lát, hắn có chút không kiên nhẫn giật giật một cái, gọi “Duy Tang” một tiếng.

Cả người Duy Tang cứng ngắc, nghe hắn gọi mình, giọng nói lại dịu dàng như vậy, cẩn thận như vậy, tựa như hai từ ấy vô cùng quan trọng.

Phụ thân và a tẩu đi rồi, nàng thật sự đã lâu không khóc.

Nhưng lúc này, hắn lại trọng thương, nằm ở đây, mỗi một lần lại gọi tên của nàng…

Nước mắt như m


The Soda Pop