
mình xuống, ấm áp mà rất nhỏ, nhưng lại mặn chát.
Giang Tái Sơ thẳng người lên, giữ khuôn mặt của nàng, ngón cái có chút thô ráp lướt qua hai má của nàng, hắn thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Chuyện nam nữ như vậy, vốn nên là hai người yêu nhau mà tự nhiên phát sinh, nhưng khi đó hắn lại bắt buộc nàng, mà sau đó, bóng ma trong lòng nàng vẫn cứ vắt ngang không thể loại bỏ.
“Ta… ta không phải đang sợ.” Hàn Duy Tang cúi đầu hít mũi một cái, cố kiềm chế thân thể đang run rẩy, đè giọng xuống, “Ta thật sự… không có sợ.”
Ngọn nến sắp cháy hết, giữa đêm tối tĩnh mịch vang lên tiếng vải được trút bỏ.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, lại cúi người xuống hôn thật mạnh vào môi nàng: “Từ nay về sau, ta chỉ có một mình nàng.”
Ngón tay thon dài mạnh mẽ đặt trước ngực nàng, tựa như muốn khắc thật sâu khoảnh khắc này vào trong tim nàng.
Nước mắt liên tục rơi xuống, Hàn Duy Tang nhất thời không biết chính mình là vui hay buồn, tất cả những chuyện đã trải qua tạt vào mặt nàng, đang lúc bụi khói mờ mịt, hắn đợi nàng, lại giống như lúc ban đầu.
Nếu như chỉ là mới quen thuở đầu, không có sau này thì thật tốt biết bao nhiêu?
Cánh tay của hắn vững vàng giữ bên vòng eo gầy gò của nàng, nàng vòng tay ôm lấy hắn, từng động tác nhỏ như vậy lại ra hiệu cho hắn, hắn vươn tay, phất qua trán của nàng, khẽ nói nhỏ: “Nàng thật sự có thể chứ?”
Khoé mắt nàng vẫn còn lấp lánh lệ, nhưng nàng chỉ cố gắng ngẩng đầu lên, khẽ chạm vào môi hắn.
Ngọn đèn kia đã hoàn toàn tắt.
Như là có người ném lửa vào trong dầu, lửa bốc lên phừng phực, trong phút chốc nuốt hết cả lý trí của Giang Tái Sơ.
Đêm mưa thu lách tách, thân ảnh hai người sau bức rèm từ từ hoà vào nhau.
Mà hắn đem hết toàn lực truyền hết nhiệt độ trên người mình sang cơ thể của nàng.
—–
Giờ dần.
Bởi vì hắn giày vò nàng đến nửa đêm, cuối cùng lúc Hàn Duy Tang ngủ, mái tóc nàng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.
Hắn lại không nỡ ngủ, nhẹ nhàng hôn mi tâm, hai má nàng lần nữa, thậm chí hôn lên môi, nàng vô thức trốn tránh, mãi đến khi hơn phân nửa khuôn mặt chôn trong áo ngủ.
Lúc thức dậy mặc quần áo, hắn quay đầu nhìn nàng lần cuối.
Bây giờ nàng vẫn đang ngủ say, hắn lại cúi người xuống, tiếp tục in dấu hôn lên mi tâm của nàng.
Môi mỏng khẽ động, hắn nói hai chữ.
Hai chữ hắn viết lên tay nàng – “Chờ ta”.
Trên chiến trường đổ máu tan xương, sống chết là chuyện bình thường, nhưng ta sẽ vì hai chữ này mà cố gắng sống sót.
Ta cũng biết nàng bệnh nặng, sống ngày nào khổ sở ngày đó, nhưng nàng cũng vì này hai chữ mà xin hãy cố gắng sống tiếp.
Như thế mà thôi.
Giang Tái Sơ nhẹ nhàng cài cửa lại, thị vệ sớm đã chờ ở bên ngoài.
A Trang trong lúc mơ màng được ôm tới, vẫn còn vuốt mắt: “Thúc thúc, đi đâu vậy?”
Hắn đưa tay đặt nó lên trên ngựa Ô Kim, thản nhiên cười, cũng không trả lời: “Hàn Đông Lan, về sau ta không còn là thúc thúc của con nữa.”
Cậu bé nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, hắn sờ sờ đầu nó: “Ta là dượng (7) của con.”
(7) dượng: nguyên văn là “cô phụ” (姑父) – chồng của cô, phân biệt với “di phụ” (姨 父) – chồng của dì
“Người không phải sớm đã là như vậy sao?” A Trang dụi mắt, khó hiểu hỏi, “Có gì khác biệt?”
Hắn ngẩn ra cười một tiếng, đang muốn lên ngựa, phía sau Lệ tiên sinh chống gậy khập khiễng bước tới: “Điện hạ!”
“Lão tiên sinh.” Giang Tái Sơ đi tới trước người hắn, đưa tay đỡ lấy, trịnh trọng nói, “Nhất định phải để ý đế thân thể của nương tử, ta không cần phải loại bỏ hết toàn bộ cổ độc, chỉ cầu… Nàng còn có thể sống.”
Lệ tiên sinh thần sắc phức tạp nhìn hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu.
Giang Tái Sơ nghe xong rũ mắt xuống, cười nhẹ: “Hiểu rồi.”
Lúc xoay người lên ngựa, hắn rốt cục vẫn là quay đầu lại nhìn về phía nàng, trong lòng chỉ có ba chữ: “Ta tin nàng.”
Mưa dần dần lớn, áo khoác của hơi hai mươi kỵ binh cưỡi khoái mã tung bay, bóng dáng từ từ khuất trong làn mưa…
Bởi vì ngựa chạy nhanh, lúc ra khỏi đất Thục chỉ mất hơi năm – sáu ngày.
Sáng sớm ngày thứ hai, A Trang đã hoàn toàn tỉnh lại.
Đoàn người dừng lại nghỉ tạm, A Trang ngơ ngác nhìn Giang Tái Sơ: “Cô cô đâu rồi?”
Hắn nhét một miếng bánh bột ngô cho nó, nói nhàn nhạt: “Hàn Đông Lan, mấy ngày trước không phải con còn nói muốn theo ta đi đánh giặc sao?”
“Dượng thật sự mang con đi?” A Trang lập tức đứng dậy, hai mắt sáng lên.
Giang Tái Sơ vỗ bờ vai của nó, kéo nó ngồi xuống, chậm rãi nói: “Tất nhiên là không thể cho con ra chiến trường, nhưng đánh giặc thế nào, quản người ra sao, con có thể từ từ học.”
A Trang mải miết hung hăng cắn mấy miếng bánh bột ngô, bỗng nhiên lại ngẩng đầu: “Vậy cô cô làm sao bây giờ?” Nghĩ một chút, nó lại nhíu mày nói, “Con và dượng đều đi rồi, cô cô ở lại đó một mình, ai sẽ bảo vệ nàng?”
Hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được cười: “Cô cô của con dũng cảm hơn bất kỳ ai, cũng rất kiên cường. Nhưng mà A Trang, ta đồng ý với con, chúng ta đánh xong trận sẽ lập tức trở về tìm nàng, được không?”
Cậu bé ăn xong bánh bột ngô, yên lặng gật đầu, tự giác leo lên ngựa: “Dượng, chúng ta đi nhanh thôi!”
Giang Tái Sơ đáp lại một tiếng, xoay người lên ngựa, phi nhanh về phía đông bắc.
Chiến báo từ