Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

tiền tuyến truyền tới như tuyết rơi, Khả Hãn Hung Nô Mạo Đốn vượt qua cửa ải, sắp hợp lực với Tả Đồ Kỳ Vương Mạo Man ở Hàm Cốc Quan. Mà quân đội chủ lực Trung Nguyên cũng di chuyển về phía Hàm Cốc Quan, hai bên đến giờ vẫn chưa chính thức giao chiến, nhưng ít ngày nữa sẽ là một trận quyết chiến không thể tránh né.

Giang Tái Sơ giục ngựa nhưng không trực tiếp chạy đến Hàm Cốc Quan, ra khỏi đất Thục là tới Trần huyện, ước chừng mất hai ngày.

Trên quan đạo trước thị trấn đã có một đội nhân mã đứng đó, làm như đang đợi người. Vừa thấy có người đi từ hướng tây nam tới, liền có người nhảy ra, xoay người xuống ngựa nói: “Điện hạ, đại nhân nhà ta chờ đã lâu .”

Giang Tái Sơ giục ngựa tới dưới tàng cây du, ánh mắt dừng trên nam nhân trẻ tuổi mà bọn thị vệ đang vây quanh.

Hắn lặng lẽ gật đầu, ghìm cương xoay đầu ngựa, trước khi vào thị trấn, đoàn người đã dừng lại một toà đại viện ở thành tây.

Nguyên Hạo Hành sớm đã phát hiện nơi này được canh phòng hết sức nghiêm ngặt, hắn đến gần bên cạnh Giang Tái Sơ, lạnh nhạt nói: “Điện hạ mất không ít tâm tư.”

Giang Tái Sơ cũng không phủ nhận: “Chỗ ở của thiên tử là hoàng thành, bổn vương không dám sơ suất.”

Sắc mặt Nguyên Hạo Hành không được tốt: “Bây giờ ta có thể đi vào sao?”

Giang Tái Sơ làm tư thế mời, cùng hắn đi vào.

Trên hành lang tcũng đứng đầy binh lính, cuối cùng tại cửa một gian phòng, Nguyên Hạo Hành nghe thấy tiếng nức nở bên trong. Hắn mơ hồ nhận ra là giọng của muội muội liền cảm thấy căng thẳng, dùng sức đẩy cửa ra.

Trong phòng rất sáng sủa, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi.

Vị Thái hậu trẻ tuổi nửa quỳ ở trước giường, chắc là đang mớm thuốc cho Hoàng đế, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào.

“A Dật, A Dật, mở miệng ra…”

Lời thuyết phục của nàng bỗng nhiên bị một giọng nữ già nua bén nhọn cắt ngang: “Khóc lóc cái gì! Khóc Hoàng đế có thể nghe được sao?!”

Thái hoàng Thái hậu ngồi tựa vào tháp, đưa lưng về phía bọn họ, giọng nói có vẻ sốt ruột bất an: “Mở miệng ra, uống không được thì đổ hết vào đi.”

Hai người hầu đang muốn tiến lên lại bị Thái hậu chặn lại, nàng quay đầu, gần như dùng ánh mắt dữ tợn nhìn hai người kia, môi khẽ run, đang muốn quở mắng lại đột nhiên nhìn thấy Nguyên Hạo Hành, chén thuốc trong tay muốn đổ: “… Đại ca!”

Nguyên Hạo Hành tiến lên vài bước, đá bay hai tên người hầu, nâng muội muội dậy, thấp giọng hỏi: “Hoàng đế hiện tại thế nào ?”

Nàng hoang mang, chỉ rơi lệ: “Từ lúc tỉnh dậy từ tối qua đến giờ, cái gì cũng không nuốt được.”

Nguyên Hạo Hành nhận lấy chén thuốc trong tay nàng, một tay đặt lên trán tiểu Hoàng đế, khẽ nói: “A Dật, là cữu cữu đến đây.”

Tiểu Hoàng đế sắc mặt tái xanh, cả người nóng hổi, đầu tiên thì không có phản ứng gì, từ từ mí mắt mới giật giật.

Nguyên Hạo Hành vội vàng thử đặt thìa bên miệng nó, nó rốt cuộc cũng nuốt vào. Chỉ là chưa nuốt hai cái Thái hoàng Thái hậu bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Nguyên Hạo Hành nói: “Nguyên đại nhân, ngươi mang hơn mười vạn tinh binh đi, nay rốt cuộc cũng tới cứu giá sao?”

Nguyên Hạo Hành làm như không nghe thấy, cho uống hết chén thuốc xong mới quay sang Thái hoàng Thái hậu, mặt như sương lạnh: “Mười vạn nhiều tinh binh đều giao cho Ninh Vương điện hạ chống lại Hung Nô, đây là ý chỉ bệ hạ ban, Thái hoàng Thái hậu quên rồi sao?”

“Ngươi, ngươi thật to gan! Dám cấu kết với nghịch tặc!” Đại Hoàng thái hậu hít một hơi khí lạnh, mặt mày dữ tợn, “Được, Nguyên gia các ngươi cũng muốn làm phản sao?”

Nguyên Hạo Hành cẩn thận thay Hoàng thượng kéo góc chăn lên, bình tĩnh nói: “Thái hoàng Thái hậu dung túng cho Chu Cảnh Hoa cấu kết với Hung Nô, gây ra đại hoạ ngập trời, chuyện phản quốc lớn như vậy, Thái hoàng Thái hậu dự tính xử lý như thế nào?”

Thái hoàng Thái hậu bị nghẹn nói không nên lời, môi tức giận đến phát run. Bà dùng đầu ngón tay chỉ vào Nguyên Hạo Hành, lại chỉ sang Thái hậu, giọng the thé, “Các ngươi đều thông đồng với nhau!” Dừng một chút, bà lại nói, “Nghiên phi, ta biết trong lòng ngươi vẫn thích tên nghịch tặc kia! Bây giờ thì tốt rồi, nếu không phải đang chữa trị cho Hoàng đế, ngươi vừa lúc có thể nương nhờ hắn!”

Bà vốn xuất thân danh môn, thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng hôm nay thần trí đã không còn, không còn chịu được lời nào.

Thái hậu nghe thấy thì kinh ngạc, sắc mặt càng ngày càng trắng, không có chút huyết sắc, hai hàng nước mắt lăn dài xuống.

“Hoàng đế còn ở đây, há lại để cho bà nói xằng nói bậy.” Nguyên Hạo Hành bước lên nửa bước, hắn xưa nay ôn hòa, bây giờ con ngươi màu hổ phách lại muốn phun ra lửa, “Mời Thái hoàng Thái hậu đi ra, không được gây ầm ĩ với điện hạ.”

Sự hỗn loạn trong phòng rốt cuộc cũng dừng lại, Giang Tái Sơ cuối cùng cũng chậm rãi bước vào.

Hai gã thị vệ “đỡ” Thái hoàng Thái hậu ra khỏi cửa, bà vừa nhìn thấy Giang Tái Sơ thì thật sự điên cuồng mà nhào tới.

“Giang Tái Sơ! Ngươi trả lại mạng của hoàng nhi cho ta!” Bà gào lên, trong mắt hiện đầy tơ máu, “Tên nghịch tặc do tiện tì sinh ra này…”

Giang Tái Sơ dừng một chút, hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của bà.

Giọng hắn cũng không lớn, lại dễ dàng áp đảo tiếng thét chói tai bậy


80s toys - Atari. I still have