80s toys - Atari. I still have
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

n sống.

“Bệ hạ, mê tâm cổ trên người ngài đã giải.” Lão tiên sinh không dám nhìn thần sắc của hắn, “Nghĩa là, cổ chủ đã chết.”

Hắn còn bình tĩnh hơn cả lão nhân kia, chỉ lệnh cho nội thị đưa ông ra ngoài nghỉ ngơi, một mình cô đơn ngồi ở trong điện, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Bầu trời bị xé rách một góc, vô số bông tuyết trắng rơi xuống.

Lúc Cảnh Vân đi vào thì đã nhìn thấy một màn như vậy: Hoàng đế rõ ràng là đứng thẳng lưng nhưng sao mà tiêu điều, tựa như cả bầu trời tuyết đều rơi trên người hắn.

“Bệ hạ…” Cảnh Vân khẽ gọi.

Giang Tái Sơ theo tiếng gọi mà liếc nhìn một cái, ánh mắt cô đơn, giống nhau cái gì cũng không nhìn thấy.

“A Vân, sau này đệ tìm thê tử thì nhất định phải tìm một người dịu dàng nghe lời.” Giọng nói Giang Tái Sơ trầm thấp dễ nghe, làm như đang tâm sự cùng Cảnh Vân, “Quan trọng nhất là, nàng tuyệt đối không thể lừa ngươi.”

Cảnh Vân chua chát trong lòng: “Ta biết rồi.”

Khoé môi Giang Tái Sơ lại hiện lên một nụ cười mơ hồ, hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu: “Đệ có biết, ta thà rằng nàng còn sống, gạt ta nói đã chết, cũng không muốn nàng như vậy… Thật sự đã chết rồi. Trong lòng trẫm cứ thế mà trống trải mất một mảng.”

Tháng tư năm Vĩnh Duy đầu tiên, triều đình trục xuất nguỵ (8) Thục Hầu Dương Lâm, giao quyền lại cho Hàn gia.

(8) nguỵ: bất hợp pháp, không được dân ủng hộ

Chỉ có điều Hàn Đông Lan còn nhỏ, Hoàng đế giữ lại bên người tự mình nuôi nấng, cuối cùng vị đại quan được triều đình phái đi đất Thục lại làm cho mọi người kinh ngạc – chính là Nguyên Hạo Hành.

Ai ai cũng biết Nguyên Hạo Hành là bề tôi có công lớn phụ tá Ninh Vương đăng cơ, ban đầu lúc Hung Nô tiến vào, hai người lại kề vai sát cánh chống địch, tư giao vô cùng sâu nặng. Tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng đế sẽ phái Nguyên Hạo Hành đi Xuyên Thục nhậm chức.

Trước khi đi, Nguyên Hạo Hành đến Thái Cực Điện gặp Hoàng đế lần cuối.

Lúc đó Giang Tái Sơ thản nhiên nâng mày: “Ngươi cần phải biết vì sao trẫm đem Xuyên Thục giao cho ngươi.”

“Thần biết.” Nguyên Hạo Hành hơi khom người, “Bảy năm sau, đợi Hàn Đông Lan trưởng thành trở về Xuyên Thục, thần tất nhiên sẽ trả lại hắn một vùng đất giàu có và đông đúc, một đất nước hùng mạnh.”

Giang Tái Sơ gật đầu một cái, không hề liếc hắn lấy một lần, ý bảo hắn có thể rời đi.

“Bệ hạ, trước khi đi, thần còn có một chuyện muốn tấu.”

“Ngươi nói đi.”

“Đệ đệ họ hàng của thần Nguyên Phong Hựu lương thiện quyết đoán, tính tình cương trực, thần tưởng đề cử hắn làm Đại Lý Tự khanh (9).”

(9) khanh: một chức quan thời xưa

“Chuẩn tấu.”

“Nguyên gia nay giống như phụ nữ và trẻ em, nếu sinh con trai thì cũng suy nhược…”

“Trẫm sẽ trông nom gia quyến của Nguyên gia ở kinh thành.”

Nguyên Hạo Hành ngẩn ra, cười một tiếng: “Vậy thần không còn chuyện gì nữa.”

Hắn đang muốn rời đi thì Giang Tái Sơ lại gọi hắn lại, có chút đăm chiêu nói: “Nguyên Hạo Hành, ngươi có biết vì sao trẫm không giết ngươi không?”

Nguyên Hạo Hành không hề sợ hãi, thản nhiên nói: “Thần cũng thấy có chút kỳ lạ. Bệ hạ thật sự rất khoan dung với thần.”

Hắn là đầu mối giữa Chu Cảnh Hoa và Mạo Man, về phần Hàn Duy Tang, cũng là hắn cho người ta báo cho Chu Cảnh Hoa biết. Lúc đại chiến ở Hàm Cốc Quan, Nguyên Hạo Hành ở lại Trần huyện, có vẻ như cái gì cũng chưa làm, nhưng thật ra lại làm sạch sẽ.

Hàn Duy Tang mà chết thì Giang Tái Sơ sẽ không còn nhược điểm.

Người hắn cần, đó là một vị đế vương lãnh khốc, không hề thiếu sót như vậy.

Hắn làm được rồi.

Thật sự đến lúc này, cho dù hắn chết thì cũng không còn gì luyến tiếc nữa.

Ánh mắt Giang Tái Sơ lại dừng trên cuốn sổ xếp, hắn phất phất tay, trầm giọng nói với Nguyên Hạo Hành sắp bước ra khỏi điện: “Cai quản đất Thục cho tốt, xem như là ngươi nợ nàng đi.”

Bước chân Nguyên Hạo Hành dừng một chút, hắn nhớ đến cô gái kia, mặc dù bọn họ ở chung chỉ qua một thời gian ngắn, nhưng hắn cảm thấy nàng u sầu mà lại thông minh, ốm yếu mà lại xinh đẹp, chỉ là hết lần này đến lần khác làm bận lòng đế vương.

Nguyên Hạo Hành ngửa đầu hít sâu một hơi, dõi mắt trông về phía tây nam xa xa: “Đúng rồi, thần nợ nàng, vậy thì trả lại cho quê hương của nàng thôi.” Lúc giữa hè.

Xung quanh Tướng Quốc Tự ngoài thành Cẩm Châu, cây cỏ xanh um tươi tốt. Hoàng hôn buông xuống, các tín đồ đến dâng hương đã sớm trở về nhà, chỉ còn lại đàn hương lượn lờ, trên toà cổ tháp ngàn năm bỗng nhiên lộ ra một vẻ tang thương và trầm lặng.

Đi vào ngôi chùa cổ là một cô gái trẻ nhấc váy, đang đi lên từng bước một.

“Mẫu thân, nhanh lên một chút! Cửa sắp đóng rồi!” Trước người nàng cách đó không xa là một cậu bé trạc bốn tuổi, mặc chiếc áo ngắn xanh nhạt và chiếc quần lụa, vô cùng đáng yêu.

Cô gái đứng ở đằng xa nghỉ ngơi, dường như đang điều chỉnh hơi thở, cậu bé hoạt bát chạy tới bên người nàng, cười hì hì dắt tay nàng: “Mẫu thân, con đỡ người.”

Nàng để cho con trai dắt tay, chậm rãi đi về phía trước.

“Ai nha, thật sự là đóng cửa rồi.” Cậu bé ảo não nói, “Mẫu thân xem kìa!”

“A Hằng, trước cửa chùa miếu không thể lớn tiếng ồn ào.” Người mẹ trẻ tuổi dịu dàng vỗ đầu của nó, tỏ vẻ răn đe, nàng lại chỉ