Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

vào cửa Tướng Quốc Tự, “Cửa này bình thường đều đóng cả. Chúng ta đi dâng hương thì đi cửa bên là được rồi.”

A Hằng ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy lúc này ánh nắng chiều rực rỡ, tựa như dải gấm đang bày ra, trông rất đẹp mắt. Nhất thời cậu bé ngây người, thật lâu sau mới hỏi: “Vì sao vậy?”

Người mẹ nhất thời không biết giải thích thế nào cho con trai hiểu. Bởi vì Tướng Quốc Tự là ngôi chùa lớn nhất đất Thục, con cháu quý tộc lui tới rất nhiều, nhưng mà cửa này cũng không phải lúc nào cũng mở, hơn trăm năm mới mở một hai lần mà thôi. Nghe nói trăm năm trước Hoàng đế khai quốc Tấn triều đến đây du ngoạn, núi non xanh biếc báo hiệu điều lành, có tử long lượn vòng. Ngài ở lâu không rời đi, lúc ấy trụ trì phương trượng nhận ra mới mở rộng cửa nghênh đón.

Đúng vào lúc này, đã thấy cửa bên hông có người đi ra, dẫn đầu là một lão tăng áo xám.

Hai mẹ con vội vàng tránh sang một bên, lão tăng kia cầm tràng hạt trong tay, lúc đi qua hai người thì đột nhiên dừng bước.

Người mẹ trẻ tuổi cúi đầu, khẽ niệm một câu “A di đà Phật”, A Hằng cũng rất tò mò nhìn chằm chằm lão tăng kia, sau đó còn nói: “Xin chào đại sư ạ!”

Lão tăng cười hiền hoà, niệm một câu “A di đà Phật” rồi hỏi: “Hai vị đến dâng hương?”

Người mẹ vội đáp: “Đúng vậy.”

“Gió mát dễ chịu, dân chúng bình an, chẳng mấy chốc đã nhiều năm trôi qua.” Lão tăng im lặng nhìn người mẹ, “Ngày đó có người hỏi ta, trên đời vì sao lại khổ như thế, không biết bây giờ đã có lời giải cho câu hỏi này chưa?”

Cô gái không ngờ lão tăng này còn nhớ rõ, cả người khẽ chấn động. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt như châu ngọc lưu chuyển. Nàng nhẹ giọng nói: “Đã có rồi.”

“Giải thích thế nào?”

“Đau khổ của mình, đổi lấy niềm vui cho người khác.”

Lão tăng trầm mặc một lát rồi cười nói: “Câu trả lời thật hay!”

Cô gái cũng cười đáp lại một tiếng, khom người nói: “Không làm trễ thời gian đại sư ra ngoài nữa.”

“Duy tang dữ tử, tất cung kính chi.” (1) Đại sư vẫn đứng tại chỗ, nghiêm nghị bất động, lông mày trắng rũ xuống. Ông nhẹ nhàng nói, “Nữ thí chủ, bần tăng thay mặt cho hàng vạn dân chúng quê hương, đa tạ người năm đó đã vì đại nghĩa.”

(1) đã chú thích ở chương 35 khi đại sư Khô Vinh giải thích ý nghĩa của cái tên Duy Tang. đại ý: cây do cha mẹ trồng, ắt phải cung kính, “tang tử” ghép trong vế đầu nghĩa là quê cha đất tổ

Người mẹ trẻ tuổi đột nhiên có chút hốt hoảng, lắc đầu nói: “Ta vì đại nghĩa nhưng cũng liên luỵ đến muôn dân thiên hạ. Đại sư khen sai rồi.”

Lão tăng niệm một câu “A di đà Phật”, vẫy tay với tiểu sa di (2) bên cạnh, khẽ phân phó một chút, tiểu sa di vội vàng chạy đi.

(2) sa di: hoà thượng mới xuất gia

Sau một lát, cửa chùa bỗng nhiên mở rộng ra.

Có lẽ là vì đã lâu không mở ra mà ổ khoá bị ăn mòn, lúc mở ra còn mang theo tiếng vang kẹt kẹt, làm kinh động đến bầy quạ trong rừng.

“Mời nữ thí chủ và vị tiểu thí chủ này vào.” Lão tăng cười nói, “Đại Tướng Quốc Tự vốn nên rộng mở, cung nghênh khách quý.”

Cô gái biến sắc, vội hỏi: “Đại sư, cửa này trăm năm chưa từng mở ra một lần, sao có thể vì tiểu nữ mà mở? Huống chi khuyển tử (3) nghịch ngợm, không thể nhận ân huệ lớn như vậy…”

(3) khuyển tử: dùng để gọi những em bé nhỏ, biểu thị sự cưng chiều thân thiết

Vừa cúi đầu xuống, đứa con trai vốn đang dắt theo đã sớm thoát khỏi mình, đang chạy vào trong cửa, bộ dạng nho nhỏ thế mà bước chân lại vững vàng bình thản như vậy.

“A Hằng!”

Nàng vội vàng gọi con trai lại.

A Hằng đi qua cửa chính mới quay lại nhìn mẫu thân: “Mẫu thân mau vào đi, nếu cửa đã mở, vì sao lại không vào?”

“Con…” Người mẹ nhẹ nhàng xoa mi tâm, nhất thời nói không nên lời, “Sao con có thể đi cửa này?”

“Sao con lại không thể đi?” A Hằng đứng đó, ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao lớn, gằn từng chữ, “Quân tử không được đi cửa bên mà phải đi cửa chính, không đúng sao?”

Tuổi còn nhỏ mà có thể nói ra được những lời này, âm vang mạnh mẽ vô cùng khí phách.

Lão tăng nhìn cậu bé mặt mày thanh tú, thật lâu sau mới nói: “Tiểu công tử cốt cách thanh cao, trán hơi nhô ra, bóng láng trắng trẻo, đây là đế…” Ông dừng một chút, suy nghĩ lại rồi đổi từ, “Tướng mạo cao quý.”

Cô gái nghe thế nhưng không hề vui mừng, chỉ cau mày nói: “Đại sư, khuyển tử sao có thể có phúc khí như vậy… Nhưng mà vẫn đa tạ lời chúc tốt lành của đại sư.”

Nàng chắp hai tay lại, khom mình hành lễ với đại sư rồi đi sang cửa bên hông.

Đi được hai bước, nàng dừng bước quay lại nhìn lão tăng, thành khẩn nói: “Nếu như là… ta không muốn con ta bước vào gia đình của bậc đế vương, chỉ muốn nó cả đời này bình an vô sự, đại sư cảm thấy có ổn thoả không?”

Trong mắt Khô Vinh đại sư gợi lên cảm giác hờ hững, giọng nói già nua mà xa xăm, “Bảy năm trước nữ thí chủ hỏi ta con đường phía trước nên chọn lựa như thế nào, khi đó người biết rõ con đường đó gian nguy thế nào, nhưng cũng đã đi qua con đường khó khăn nhất. Ta vốn tưởng rằng người thật sự đã hiểu thấu đáo, hiểu ra mỗi người đều có số phận của chính mình, không thể thay đổi. Vị tiểu công tử này trời sinh quý tướng, trí tuệ vô song, ý chí kiên cường, vốn sẽ đạt được quyền thế hiển hách nhất trên đ


XtGem Forum catalog