
từ tận đáy long. Lấy lại được niềm vui, chỉ sợ trên đời này sẽ không có một loại tình cảm nào có thể mãnh liệt như thế.
Nàng bị hắn nắm tay, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nóng đến mức thiêu đốt mu bàn tay của hắn.
Nhưng nàng chỉ nhướng mày, giọng nói cũng rõ ràng, lại mang theo chút nghẹn ngào: “Mấy năm nay… chàng mạnh khoẻ không?”
Giang Tái Sơ mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bỗng nhiên hơi dùng sức, dễ dàng ôm nàng vào trong lòng, môi mỏng dán lên một bên tai của nàng: “Thừa quân thâm ý vô dĩ báo… Hàn Duy Tang, nàng phụ ta suốt tám năm.”
Nàng ở trong lòng hắn ra sức gật đầu, cố gắng khống chế cảm xúc, không cho mình khóc thành tiếng.
Lúc này đây hắn không còn là một vị đế vương lãnh khốc, chỉ là trượng phu gặp lại thê tử sau nhiều năm xa cách, hắn dịu dàng vỗ lưng nàng:
“Vọng quân thử sinh ngự phồn hoa… Duy Tang, nàng có biết… Nàng ở đâu, phồn hoa của ta ở đó.”
Thái tử có chút không vui.
Mẫu thân đã tìm trở về, nhưng nó lại không được gặp mấy lần, ngày thứ hai liền bị đưa về hoàng cung, lại tiếp tục những ngày đọc sách tập võ.
Biểu huynh thì đến chập tối mới trở về, hai huynh đệ cùng nhau dùng bữa tối, Thái tử nhìn đôi mắt sưng lên của biểu huynh, hiếu kỳ hỏi: “A Trang ca ca, ca đã khóc sao?”
Cậu thiếu niên tuấn tú có chút ngượng ngùng, lấy tay dụi mắt một cái: “Không có, hạt cát thổi vào mắt thôi.”
“Gặp được mẫu thân của ta rồi sao?”
“Gặp rồi.” Hàn Đông Lan trầm mặc một lát, “Cô cô… rốt cuộc đã trở lại.”
“Sao ca trở về sớm như vậy?”
“Dượng nói cô cô đi một đường tới đây nên hơi mệt, đã cho người đưa ta trở về.”
“… Phụ thân đang ở đó?”
“Ừ.”
Phụ thân lại có thể ở đó!
A Hằng tủi thân muốn khóc!
Hôm qua là ai nghiêm trang dạy mình, nói là làm Thái tử thì không thể xao nhãng việc học một ngày. Kết quả thì sao, hắn là quân chủ của một quốc gia cũng chưa trở về. Mà vất vả giả bệnh rõ ràng là mình, bị nóng chết khiếp cũng là mình, sao hắn lại có thể ở cùng với mẫu thân nhiều như vậy?
Lúc này ở Thiên Lãm Các, Giang Tái Sơ đang dùng bữa tối với Hàn Duy Tang, tâm tình rất tốt, hắn nắm tay nàng nói: “Chúng ta ra vườn đi dạo một chút được không?”
Hàn Duy Tang yên lặng nhìn hắn vài lần: “Hôm nay chàng không đi sao?”
“Tất nhiên là không.” Hắn vô cùng sảng khoái, tự nhiên mà hỏi, “Muốn đi đâu?”
Ban ngày rốt cuộc cũng đã gặp đứa cháu trai mấy năm không gặp, thấy nó bây giờ cao ngất, mặt mày thanh tú, cô cô như nàng chỉ cảm thấy nói không nói nên lời.
Nhưng mà Giang Tái Sơ đã sớm đưa cậu trở về.
Về phần con trai, hôm nay căn bản không được đưa sang đây.
“Nhưng… A Hằng và A Trang, bọn nó…” Hàn Duy Tang có chút do dự.
“Hai đứa nó mỗi ngày ở trong cung đều có rất nhiều bài học phải lo.” Giang Tái Sơ nói bâng quơ, “Thiên tử hầu tước không có dễ làm như vậy.”
“Nhưng ta… thật sự rất nhớ bọn chúng.”
Giọng Hàn Duy Tang nhẹ nhàng ôn nhu, nàng lại cúi đầu, Hoàng đế không thấy sắc mặt của nàng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngữ khí có chút nặng nề.
“Nếu chỉ là một mình ta, cả đời này, nàng sẽ không dự định gặp ta phải không?”
Đêm đầu xuân, thời tiết lành lạnh, lại phảng phất mang theo chút ngòn ngọt, Hàn Duy Tang biết hắn ấm ức trong lòng. Nàng nghĩ một chút, mười ngón tay giao hoà với hắn, nói khe khẽ: “Khi đó ta trúng một mũi tên của chàng, nhất thời bế khí, bọn chúng cho là ta đã chết nên để ta ở đó, là Cố Phi tìm được ta. Ta khi đó còn tỉnh nên xin hắn mang ta rời đi… Ta sợ chính mình sẽ chết ở trước mặt chàng, nếu như vậy, không biết chàng sẽ khổ sở thế nào.”
Giang Tái Sơ dừng bước, nụ cười đắng chát.
“Cả đời này, ta xuất hiện trước mặt chàng, lại rời đi, hết lần này đến lần khác, nếu ta là chàng, ta đã buông tay từ lâu rồi.” Nàng chậm rãi tựa đầu vào ngực hắn, lại nghe thấy nhịp tim vững vàng mạnh mẽ, thấp giọng nói ,“Đa tạ chàng vẫn kiên trì như vậy, vẫn chưa từng buông tha cho ta.”
Hắn đặt tay lên ngực mình, thoáng chốc lại chuyện cũ trước kia, bỗng nhiên cảm thấy có thể lẳng lặng ôm nhau như vầy, thật sự giống như kỳ tích, hắn và nàng, lại có thể có được ngày hôm nay.
“Sau đó bọn họ nói cho ta biết, ta đã có A Hằng. Cũng không biết có phải do nó hay không, thân thể ta cũng khoẻ hơn. Khi đó chàng đã xưng đế, ta nghĩ nữ tử trong thiên hạ có ngàn vạn người, nay chàng đứng trên vạn người, dù sao cũng có thể gặp được một người thích hợp…”
“Cho nên nàng liền trốn tránh, vốn tính suốt đời cũng không muốn cho ta biết mẹ con hai người còn sống phải không?”
Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, cọ cọ lấy lòng: “Qua mấy năm vẫn không nghe nói Hoàng đế lập hậu nạp phi.” Ánh mắt nàng sáng lên, “Ta đoán là cái tính bướng bỉnh của chàng lại tái phát.”
Giang Tái Sơ cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mi tâm nàng, ánh trăng sáng vằng vặc rơi trên người bọn họ, lành lạnh như nước: “Ngày đó ta bắn tên vào ngực nàng, sau này mỗi một ngày, ta đều giống như giật mình từ trong giấc mộng… Nàng bảo ta sao lại giữ nữ nhân ngủ ở bên gối? Hơn nữa, ta đã từng hứa với nàng, từ nay về sau sẽ không có người khác.”
“Những lời chàng tự hứa khi đó, ta đều đã quên.” Hàn Duy Tang cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lại bị