
“Chỉ có như vậy thôi sao?”
Nàng mỉm cười: “Còn muốn thế nào?”
Giang Tái Sơ bỗng nhiên ôm ngang nàng, bước về hướng buồng sưởi, nhân tiện cúi người nhìn nàng một cái, cười nhẹ nhàng: “Nàng cho là vì sao ta lại muốn bọn chúng rời đi?”
Lúc nửa đêm, Hàn Duy Tang mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng không mở to mắt, đưa tay đẩy nam nhân bên cạnh một cái.
“Ừ?” Giang Tái Sơ thấp giọng lên tiếng.
“Ta muốn uống nước.”
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, Giang Tái Sơ đứng dậy đi rót nước, lại rất nhanh trở về. Hắn đỡ vai nàng, đặt chén trà nóng bên miệng nàng, nói nhỏ: “Coi chừng nóng.”
Trong phòng không giữ lại người hầu, hắn đường đường là đế vương lại làm chuyện như vậy, thật sự cầu được ước thấy. Hàn Duy Tang bị hắn dùng lực nâng lên, áo ngủ tuột xuống để lộ bả vai. Nàng nhẹ nhàng dựa vào cánh tay hắn, uống nửa chén trà. Giang Tái Sơ lại để nàng nằm xuống giường, còn mình thì uống phần nước còn dư lại, xong rồi nằm xuống bên cạnh nàng.
Hàn Duy Tang trở mình, tay hắn lại như hình với bóng, vẫn để ngang hông nàng.
Chắc là cảm thấy có phần không thoải mái, nàng đưa tay đẩy một chút, hắn ngược lại còn ôm nàng vào trong ngực chặt hơn trước, vòm ngực dán trên lưng nàng, tay lại vòng qua thắt lưng nàng, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng.
Da thịt nàng trắng mịn, duy chỉ có chỗ đó là có một vết sẹo nhô lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cũng thấy kinh tâm động phách.
“Khi đó có phải rất đau?” Giọng Giang Tái Sơ nặng nề.
“Cũng ổn…” Hàn Duy Tang cảm thấy nhột, không khỏi né sang một bên, “Lúc sinh A Hằng cũng đau như vậy.”
Lòng bàn tay hắn phủ lên đó, nóng bỏng như vậy, trong lòng hắn vô cùng áy náy, vào thời khắc quan trọng sinh A Hằng, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả.
“Sao chàng còn không ngủ?” Nàng quả thật bị hắn quấy nhiễu đến buồn bực.
“Ngủ không được.” Giang Tái Sơ cúi đầu cắn bả vai nàng, “Nghĩ đến một hồi phải trở về thượng triều thì ngủ không được.”
“Chàng không mệt mỏi sao?” Hàn Duy Tang thì thào nói.
Thật lâu sau hắn vẫn không trả lời, đột nhiên lại dùng sức ôm eo nàng, đem nàng đặt ở trên người mình.
Hàn Duy Tang trong lúc nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, tóc dài mềm mượt rơi trên vai hắn, khiến cho hắn cảm thấy nhồn nhột. Hắn xoay người một cái đặt nàng dưới thân, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng, hắn cười: “Sáng mai cho nàng ngủ nướng, không cho người đến quấy rầy nàng, được không?”
Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy hắn thật sự đòi hỏi quá mức, làm hại mình tới buổi trưa ngày thứ hai mới dậy nổi. Vừa mới rửa mặt xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, nội thị báo lại: “Phu nhân, là Thôi quốc phu nhân đã tới.”
Hàn Duy Tang vội vàng đáp: “Mời nàng vào.”
“Tiểu thư…” Vị phu nhân kia đã đứng ở cửa, hai mắt trong veo, “Em biết người còn sống.”
Hàn Duy Tang nhìn thấy cố nhân, tâm trạng cũng kích động, kéo tay nàng qua.
Nàng mượt mà phúc hậu hơn trước kia, đuôi lông mày trên khoé mắt vẫn thanh tú, giống như mới gặp ở thành Trường Phong năm ấy, trong sân hoa nở đầy cành.
“Mấy năm nay đa tạ em đã giúp đỡ chăm sóc A Trang. A Hằng vào cung, ta cũng có nghe thấy, là em thường đến thăm nó.”
“Đây vốn là chuyện Vị Hi nên làm.” Nay Vị Hi đã là nhất phẩm Thôi quốc phu nhân, phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân Mạnh Lương, nhưng vẫn giữ cá tính ngay thẳng mạnh mẽ như vậy, “Ngày ấy Mạnh Lương trở về nói bệ hạ đột nhiên lập thái tử, em biết là người đã trở lại.”
Hàn Duy Tang khẽ cười cười.
Nàng vẫn kéo tay Hàn Duy Tang, nhớ tới hết thảy những năm qua, nước mắt rơi thành chuỗi: “Bọn họ ký một lá thư, muốn bệ hạ lập hậu. Mạnh Lương cũng ký tên, người không biết lòng em tức giận muốn khóc thế nào đâu. Tiểu thư, bọn họ chưa từng thấy người chịu khổ, nhưng em biết rõ. Bệ hạ hắn… Nếu hắn thật sự nạp nữ nhân khác, em nhất định sẽ xem thường hắn.”
Vị Hi nhớ rõ khi đó độc trong người nàng bộc phát, toàn thân cuộn tròn lại, đau đến mức khó mà giữ được dáng vẻ của mình. Nàng hơi rùng mình, thấp giọng nói: “May mắn hết thảy đều đã qua.”
Hàn Duy Tang nhìn sắc mặt của nàng, muốn nói lại thôi.
“Mỗi lần cung đình có yến hội, người không biết mấy vị phu nhân sau lưng đã nói cái gì… Các nàng nói bệ hạ có phải thích nam nhân cái gì…”
“Vị Hi, ta sẽ không vào cung, cũng sẽ không làm Hoàng hậu.” Hàn Duy Tang lẳng lặng ngắt lời nàng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, “Ta trở về, chính là muốn gặp mọi người, nhìn xem mọi người sống có tốt không.”
Vị Hi giật mình.
Hàn Duy Tang cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói: “Đây là bệ hạ nhận lời ta… Chàng vẫn nuông chiều ta như vậy.”
Giang Tái Sơ chỉ dùng qua bữa tối rồi trở về.
Hắn đang phê tấu chương dưới đèn, nàng thì đọc sách.
Giang Tái Sơ hiển nhiên có chút thất thường, lật qua loa mấy quyển, đang muốn hạ bút, Hàn Duy Tang vừa đổi một chén trà nhỏ cho hắn, nhìn lướt qua quyển sổ con trên bàn.
“Ồ?”
Hoàng đế dường như muốn làm ra vẻ không có chuyện gì, cũng đã không còn kịp rồi.
“Ai viết vậy?”
“… Cảnh Vân.” Giang Tái Sơ miễn cưỡng nói, “Là mật tấu.”
“Hắn không phải là rất ghét ta sao?” Hàn Duy Tang cười nói, “Sao còn muốn lập ta là