Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

ẹp chiến trường.” Giang Tái Sơ nhíu mày, “Còn các ngươi đi theo ta.”

Đến bây giờ, hắn vẫn còn quen thuộc các con đường ở thành Trường Phong.

Chạy qua nơi luyện binh, quẹo sang phải, đó là phủ tướng quân. Tiếng vó đạp vang trên tảng đá, hắn nhắm mắt lại, dường như vẫn còn là đứa trẻ, chơi đùa ở chỗ luyện binh, cả người đầy mồ hôi, chỉ mong quay về phủ tướng quân đổi quần áo.

“Suỵt…”

Ngựa Ô Kim dừng trước cửa phủ tướng quân.

Các tướng sĩ đang vây chặt quanh phủ, đến cả con kiến cũng không chui lọt, thấy Giang Tái Sơ liền tránh đường. Giang Tái Sơ xuống ngựa, gõ vào đại môn.

Giọng nói già nua ung dung bình tĩnh vang lên, tựa như ngày xưa: “Người nào?”

“Là ta, Ninh Vương!” Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trả lời một cách đầy kiêu hãnh.

“Úi chà, ở chỗ ta không có Ninh Vương, chỉ có binh sĩ và tướng quân!” Đại môn mở ra, lão tướng quân Vương Thành Tín một thân đầy máu, ôm trường đao ngồi trong đình viện, nhíu mày nhìn người vừa tới. Thân binh xung quanh hắn còn lại không nhiều.

“Tướng quân, có thể vào không?” Giang Tái Sơ lẳng lặng đứng đấy, gió mang theo mùi tanh phất lên trên mặt, nhưng lại tăng thêm vẻ mặt mày như họa cho người thanh niên này.

“Vào đi.” Lão nhân vẫy tay gọi.

“Tướng quân, triều đình lụn bại, ngài có nguyện giúp ta không?” Thượng tướng quân cầm kiếm, bày tỏ kính trọng, trong lời nói cũng không gay gắt như trận sinh tử vừa rồi, chỉ tựa như cố nhân nói chuyện với nhau.

“Lão phu nói, nếu trẻ hơn mấy chục tuổi, nói không chừng cũng đi theo ngươi làm phản.” Lão nhân sờ sờ râu, “Chỉ là năm nay đã bảy mươi chín rồi, nếu phản bội, chẳng phải là bị người ta chê cười?”

“Đúng vậy.” Giang Tái Sơ cung kính nói, “Đệ tử không dám miễn cưỡng lão sư.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Lão nhân ngửa đầu cười to, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, giọng nói lại dần dần trầm xuống, trở nên nhẹ nhàng, “Sơ nhi, sư phụ biết, mấy năm nay… trong lòng ngươi rất khổ.”

Giang Tái Sơ bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, đủ thứ cảm xúc phức tạp chợt lóe qua, cuối cùng khôi phục lại sự bình tĩnh như không hề có cơn sóng lớn nào.

“… Trận chiến này, ngươi làm tốt lắm.” Lão nhân dùng ngữ khí khen ngợi rồi nói tiếp, “Sau này, cứ như vậy mà phát huy.”

“Dạ, sư phụ.”

Một già một trẻ không hề nói gì nữa, Giang Tái Sơ xoay người rời đi, ra tới ngoài cửa, cánh cửa kia một lần nữa nặng nề đóng lại.

Bên trong truyền đến giọng nói hùng hồn của lão nhân: “Mấy đứa nhỏ bọn bây, theo ta chết trận ở đây, các ngươi có sợ không?”

Bọn lính giận dữ hét lên: “Đi theo tướng quân! Tử thủ Trường Phong!“

“Thần Sách quân đâu?” Thượng tướng quân đưa lưng về phía phủ tướng quân, quát nhẹ.

“Có!”

Thượng tướng quân khoanh tay nhìn trời, nói phập phồng: “Đánh hạ phủ tướng quân. Người nào phản kháng, giết.”



Hiện giờ, bên cạnh con kênh dẫn nước ở Độc Tú Phong, các quân sĩ ngồi ở trên cao, nhìn nước lũ dâng trào mà mệt mỏi rã rời.

“Kiểm kê nhân số, xuống núi.”

“Tướng quân, thiếu mười ba người, đều là do không kịp trèo lên khi nước lũ đến nên bị cuốn đi.”

Cảnh Vân im lặng một lát, nhìn quanh bốn phía, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chút bất an nên gọi thân vệ tới: “Hàn công tử đâu?”

“Hàn công tử… ở trong mười ba người này.”

Cảnh Vân giật mình, bỗng nhiên hét lớn: “Ai cũng không được phép rời đi! Tìm ra Hàn Duy Tang!”

Trận chiến cuối cùng ở phủ tướng quân cuối cùng đã chấm dứt.

Lúc Giang Tái Sơ bước vào trong phủ, các binh sĩ trong đình viện đang xách nước giếng, dội rửa máu tươi trên mặt đất.

Sắc mặt hắn vẫn không khác mấy, chỉ đến khi bước vào trong thư phòng, nhìn khối đá trước cửa, hắn thoáng kinh hoàng một lát.

“Thượng tướng quân, thi thể Vương lão tướng quân đã thu xếp ổn thỏa.”

“Hậu táng.” Giang Tái Sơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay đẩy cửa sổ đang đóng chặt ra, chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng, thở không thông.

“Cảnh Vân xuống núi chưa?”

“Tả tướng quân vẫn còn đang ở trên núi…” Ánh mắt thị vệ có chút mập mờ.

Giang Tái Sơ cau mày: “Sao còn chưa xuống?”

“Nói là lúc đào kênh xong, có người bị cuốn đi, đến giờ vẫn còn đang tìm kiếm.”

“Người nào bị cuốn đi, Tả tướng quân nói sao?” Trong lòng Giang Tái Sơ đã có một đáp án, chỉ là mơ mơ hồ hồ, lại làm người ta khó có thể tin.

“Tả tướng quân không nói tỉ mỉ. Ngài ấy chỉ cho người chuyển lời nói… sẽ tìm người trở về.”

Giang Tái Sơ kinh ngạc, sải bước ra cửa, lúc gần ra tới thì đột nhiên dừng lại, đứng nghiêm ở đấy. Bất tri bất giác, tay phải đặt trên vỏ kiếm nổi gân xanh, hắn gằn từng tiếng: “Truyền lệnh cho Cảnh Vân, tìm không thấy thì quên đi. Trở về cho ta!”

Chuyện hậu chiến so với thời chiến, vụn vặt phức tạp hơn nhiều.

Mọi khi, chuyện thu dọn chiến trường sẽ giao cho Mạnh Lương, mà chỉnh đốn quân lực trị an sẽ giao cho Liên Tú vốn tương đối cẩn thận. Thượng tướng quân ở phủ tướng quân, cũng cả đêm chưa ngủ rồi.

Thượng tướng quân bây giờ đoạn tuyệt với ngày xưa, cũng không coi là quyết đoán. Bình thường thì phải phản ứng một lát mới có thể lấy lại tinh thần. Nhưng mà càng như vậy, các tướng lĩnh thủ hạ sẽ càng lo lắng đề phòng. Hắn cuối cùng lại cảm thấy có gì đó không đúng, hàn quang trong


pacman, rainbows, and roller s