
rở về lão tử sẽ cho các ngươi ăn mừng!”
Mạnh Lương xông pha đi đầu, đoạt lấy trường cung trong tay binh lính, kéo căng ra, cung tiễn giống như sao băng, ba mũi tên bắn ra cùng lúc, bắn về phía đầu tường. Trên tường thành nhiều người bị một kiếm mất mạng, ngã xuống giữa Hổ Báo Kỵ, óc não và máu tươi văng khắp nơi.
Ba quân phút chốc im lặng, Mạnh Lương lau máu lẫn bùn trên mặt, vẻ mặt dữ tợn: “Giết!”
Ba mũi tên hướng tới, sĩ khí lập tức tăng mạnh, quân lính theo chủ soái nhắm về phía chân thành.
Thang mây mọc lên như rừng, binh lính đông như kiến, không sợ chết mà leo lên, lại liên tục rơi xuống, thân thể nát bét. Chẳng qua là lúc ấy giết đỏ cả mắt rồi, không còn ai quan tâm đến sinh tử, đạp lên thi thể của đồng bạn mà xung phong về phía trước như cũ.
Ánh mặt trời dần tắt.
Hổ Báo Kỵ dũng mãnh đã đi đến bước này, cuối cùng vẫn đánh không lại thành Trường Phong. Thang mây đã được dựng chắc, tranh đoạt ở góc tường phía nam hết lần này đến lần khác, nhưng trước sau vẫn chưa được.
“Mạnh tướng quân, Quan Ninh quân đến thay thế!” Liên Tú giơ soái lệnh, giục ngựa chạy tới bên cạnh Mạnh Lương.
Mạnh Lương đã sớm mù quáng, khàn khàn quát: “Cút ngay! Lão tử còn chưa giết đủ!”
“Tướng quân muốn trái lệnh sao!” Liên Tú áp sát từng bước, thân binh bên người chỉ đợi hắn ra lệnh là sẽ nhào lên tiên phong.
Thị vệ bên cạnh Mạnh Lương rút trường đao ra khỏi vỏ, hai bên giằng co, Mạnh Lương nhìn chằm chằm thành trì vững chắc, rốt cuộc cũng thở dài hạ lệnh: “Rút quân! Trận địa giao lại cho Quan Ninh quân!”
Sau sáu canh giờ tiến công, Hổ Báo Kỵ chậm rãi rút khỏi chiến trường, dù chưa khống chế được địch nhưng vẫn giữ vững chiến ý vang dội.
Quân phòng thủ trên thành tỏ ý muốn nghỉ ngơi, Vương lão tướng quân vốn luôn khăng khăng đôn đốc tác chiến cũng gật đầu, thở dài: “Nếu như là tiến công ở đồng bằng, quân ta không người nào có thể ngăn cản.”
Quan Ninh quân đến thay cũng trầm mặc nhìn theo bạn đồng liêu rút về phía sau, mãi cho đến khi chưởng soái Liên Tú giơ trường kiếm lên, khí thế mạnh mẽ: “Các huynh đệ Quan Ninh quân, các huynh đệ Hổ Báo Kỵ đã đánh như thế nào?!”
Trên chiến trường vang lên câu trả lời như sét đánh: “Hay!”
“Chúng ta được lợi, xung phong đợt thứ hai, chẳng lẽ lại thua kém bọn họ sao?!”
“Tuyệt — không –!”
“Tốt! Vậy thì theo ta xông lên!”
“Giết! Giết! Giết!”
Trận chiến này chém giết từ ban ngày cho đến tận đêm khuya, lại từ đêm khuya chém giết tới ban ngày.
Ánh lửa trên núi thành Trường Phong rọi sáng một nửa màn đêm, bên trong doanh trướng chủ soái, Thượng tướng quân nhìn địa đồ chằm chằm, ánh nến trải dài trên bàn. Cảnh Vân đứng bên cạnh Thượng tướng quân, hơi nhíu mày: “Quan Ninh quân là quân đoàn dưới trướng của tướng quân, được biết là có sức chiến đấu tốt nhất, lại bị Hổ Báo Kỵ kích động, hai ngày trôi qua, đến giờ vẫn còn đang liều chết chiến đấu.”
Giang Tái Sơ gõ lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ Quan Ninh quân thương vong bao nhiêu rồi?”
“Một phần hai.”
“Đến khi còn một phần ba thì cho bọn họ rút lui. Toàn quân nghỉ ngơi hồi phục, ngày mai lại tấn công.”
“Ngày mai vẫn phải đánh sao?” Cảnh Vân lấy làm kinh hãi, “Thượng tướng quân, đánh Nhai Thành chúng ta thương vong gần vạn người. Vất vả lắm mới tích lũy được một chút, bây giờ lại đánh thành Trường Phong là muốn thất bại ở đây sao?”
“Chỉ có chúng ta tiến đánh bên này thì mới có thể thu hút sự chú ý của quân phòng thủ. Nếu là đánh nghi binh, lão tiên sinh sỏi đời trên sa trường, liếc mắt một cái đã biết là giở mánh khóe.”
“Tướng quân, huynh thật sự tin được nữ nhân kia? Rõ ràng có thể tìm đến đại quân ta ngay nhưng lại năm lần bảy lượt kéo dài thời gian, trễ nãi tin tức. Ngộ nhỡ nàng ta cấu kết với bên kia, cố ý dẫn chúng ta đi tìm cái chết?”
Giang Tái Sơ cười một tiếng, bình tĩnh nói: “Nàng không dám.”
“Tướng quân!”
Giang Tái Sơ phất tay, ngắt lời Cảnh Vân, thản nhiên nhìn về thế lửa mãnh liệt trên núi phía đông, “Đệ tự mình đi dò xét, xem tiến trình kênh dẫn nước bên kia như thế nào.”
“Rõ.”
Một bên Độc Tú Phong có thể trông thấy thành Trường Phong, hai quân đều đã thu binh.
Binh lính và quân y qua lại không ngớt trên chiến trường, vội vàng cứu trị thương binh, chôn cất thi thể ngay tại chỗ. Khói thuốc súng dày đặc và mùi máu tanh giữa thời tiết nóng nồng nặc gay mũi. Hàn Duy Tang xắn tay áo lên, cùng binh lính đào đất.
Vốn là hai ngày trước khi tiến công phải hoàn thành, nhưng không ai ngờ rằng xảy ra sạt lở đất, việc thay đổi dòng chảy kênh dẫn nước đột nhiên bị trì hoãn. Nàng bây giờ hiểu tình thế trên chiến trường hơn ai hết, có thể xong sớm một ngày, áp lực của Giang Tái Sơ liền có thể giảm bớt một phần, nếu trễ thêm mấy ngày, về lâu dài, Giang Tái Sơ sẽ không công thành được, sĩ khí suy giảm, cho dù kế này có thành công, chỉ sợ các tướng sĩ cũng không còn sức tiến vào thành Trường Phong.
Mặt xám mày tro vùi đầu trong bùn đất khuân vác, băng gạc quấn trên tay đã sớm bong ra, may mà chỉ là trầy da, ngứa một chút cũng không có trở ngại gì. Duy Tang nghe thấy âm thanh róc rách của dòng nước, đáng tiếc nước này đều