một móng tay này, giống như là rút ổ bệnh ra vậy, có lẽ sẽ không sốt đâu.” Lão tiên sinh ha ha cười nói, “Chẳng qua là cô nương bị thống khổ một lần, chi bằng sốt một trận, mơ mơ màng màng không biết mới phải.”
“Không đâu, không đâu, sao lại đau đớn kia chứ.” Duy Tang khạc máu trong miệng ra, hai vai vẫn còn run rẩy, lại cố gắng cười nói, “Có thể nhanh chóng tốt hơn là được.”
“Ta kê đơn thuốc này cho cô nương, cứ hai ngày thoa lên, sẽ dài ra lại thôi. Chỉ là hôm nay đau đớn như vậy, quả thật có chút khó khăn.”
Lão đại phu đi dọc theo hành lang dài, rồi lại rẽ sang hướng khác.
—–
“Nàng tới đây làm gì?” Ánh mắt Giang Tái Sơ dừng trên người sủng cơ.
“Ta nghe nói Hàn cô nương qua hai ngày sau sẽ theo tướng quân xuất chinh, nữ nhân trong vương phủ lại ít nên quyết định cho cô nương ấy mấy bộ xiêm y mang theo.”
Giang Tái Sơ nhìn lúm đồng tiền của nàng vẫn đang cười tươi như hoa, bỗng nhiên bật cười, cũng là nữ nhân cả thôi, không hiểu chiến tranh, đao kiếm sương hàn, trong mắt toàn tâm toàn ý chỉ có hoa cài đầu và nghê thường vũ y.
“Trên người và trên tay nàng ta đều bị thương, nàng đưa thị nữ vào là được. Hôm qua quý phủ có đưa đến chút đồ lặt vặt, nàng đi xem một chút đi.”
Đôi mắt long lanh sóng nước của Bạc Cơ nhìn qua song cửa sổ, như có như không liếc Hàn Duy Tang một cái. Nàng dịu dàng hành lễ rồi xoay người rời khỏi.
Giang Tái Sơ cuộn miếng vải bông thấm đầy máu lại, chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên người Duy Tang: “Tay ổn rồi chứ?”
“Tướng quân.” Duy Tang vội vàng đứng lên, lại bị Giang Tái Sơ giữ hai vai lại, ý bảo nàng không cần phải di chuyển.
“Qua hai ngày mới có thể dài ra lại. Hẳn là có thể cùng đi với đại quân.”
Giang Tái Sơ cúi người, cầm tay phải của nàng, quan sát một lát: “Về sau cũng không thể đánh đàn.”
“Đúng vậy.” Duy Tang sụp mi mắt.
“Thật ra ngươi hoàn toàn không quan tâm có thể đánh đàn hay không.” Giang Tái Sơ cười cười, buông tay nàng ra, ngồi xuống bên cạnh, “Hàn Duy Tang, trái tim này của ngươi càng lúc càng cứng rắn.”
Duy Tang ngẩng đầu, ngón tay đau đớn như có vạn cây kim đâm vào. Nàng cũng không có bản lĩnh che giấu cái gì như mọi ngày, chỉ cười nói: “Tướng quân nói đúng. Cầm nghệ chẳng qua chỉ khiến cho tình yêu vui vẻ. Duy Tang trời sinh không được hưởng hạnh phúc này, thật sự không thể đàn được nữa, nhưng cũng không hề gì.” Ánh mắt nàng xẹt qua thị nữ đang cầm xiêm y, trong mắt có chút nghi hoặc.
“A Man đưa cho ngươi. Hôm đó để ngươi gội đầu bằng nước lạnh, nàng rất áy náy.”
“Phu nhân chỉ hiểu lầm thôi, Duy Tang cũng không dám nhận.”
“Quý phủ đều nói với ta A Man có chút kiêu căng.” Giang Tái Sơ lơ đãng nói cười.
Duy Tang nhất thời không nói gì, lại nặng nề nhìn chiếc bàn gỗ du, nhẹ giọng nói: “Ta cũng thấy rằng, trên đời này, nếu còn có người có thể toàn tâm cưng chiều, sẽ không cảm thấy quá mức hiu quạnh như vậy.“
“Thật không?” Giang Tái Sơ mím môi cười một tiếng, những sợi tóc dài rũ xuống hai bên má, nụ cười tuấn mỹ vô cùng, “Như vậy nếu có người toàn tâm cưng chiều ngươi, đến lúc đó, không biết Hàn cô nương sẽ đối đãi như thế nào?”
Duy Tang giật mình, ý cười trên khóe môi cứng lại, thật lâu sau, nàng nói: “Duy Tang là người vô phúc, hiển nhiên không có quyền hưởng thụ.”
Khóe môi Giang Tái Sơ cong lên, làm như cũng không để ý, “Ba ngày sau ngươi cứ đến thành Trường Phong trước.”
Ba ngày sau, bên ngoài phủ Thanh Châu, một đội buôn đi về phía thành Trường Phong.
Mặt trời chói chang rực rỡ.
Dẫn đầu là một tiểu thương, thoáng nhìn qua thì rất trẻ tuổi. Một tên quản sự vóc người bé gầy giục ngựa chạy tới, thấp giọng kêu một tiếng: “Công tử.”
“Vết thương đã ổn rồi chứ?” Người thanh niên ngẩng đầu, tuấn mã bước đi không nhanh cũng không chậm.
Quản sự toàn thân mặc áo tơi (1), đội nón che nửa mặt, lộ ra chiếc cằm nhọn thanh tú, cùng với vết sẹo thấp thoáng trên cổ.
(1) áo tơi: áo để che mưa che nắng, thường làm bằng lá cây, rơm rạ
“Nhờ phúc của đại nhân.” Trong giọng nói mảy may không có chút oán hận.
“Đây là bản tính của ngươi sao?” Người thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, “Năm đó, điện hạ và ta đều bị lừa.”
“Bản tính?” Quản sự gầy yếu cười khẽ, đưa tay đỡ nón, lộ ra đôi mắt trong veo, “Ngay cả chính ta còn nhìn không thấu, đại nhân lại nhìn thấu sao?”
Lúc này tả tướng quân Cảnh Vân đang giả làm tiểu thương. Hắn chậm rãi dời ánh mắt đi, lướt từ trên xuống dưới rồi thoáng ngưng trọng, chỉ nói bốn chữ: “Trời sinh lạnh bạc.”
Trời sinh lạnh bạc?
Duy Tang lặp lại bốn chữ này, càng nhớ đến lại càng phát lạnh.
Từ phủ Thanh Châu đến thành Trường Phong, nếu đi nhanh thì ước chừng cần hơn sáu bảy ngày, chẳng qua là giả làm một đội buôn, thật ra là một nhóm binh lính đang giả dạng dân lưu lạc âm thầm theo dõi, Cảnh Vân cũng không thể đi nhanh được.
Bởi vì thiên hạ chia năm xẻ bảy, các nước chư hầu mọc lên như rừng, chiến tranh không ngừng, trên đường lớn cũng thường thấy các tốp dân lưu lạc tản đi khắp nơi, những tên canh gác thành trì cũng tập mãi thành thói quen. Bọn chúng rút đao kiếm ra, hô hoán đe dọa dân tị nạn, không cho phép bọn họ vào thành,
